Chương 1
'Bịch bịch bịch'
"Mình phải chảy thoát khỏi nơi này"
Trượt chân, kiều nhi ngã xuống.
"Aaaaa"
Bàn chân của cô đa xưng lên vì đã chạy trong 1 thời gian, cổ chân còn có những vết tím do xích để lại. Cô dù muốn cũng không thể chạy được nữa.
"Kiều nhi à, em nghĩ em chạy như này là có thể thoát khỏi tôi sao!"
"Đừng có mà mơ tưởng"
Kiều nhi sợ hãy nhìn về phía sau Cô thấy 1 bóng người đi tới, người đó là phạm thiên ân.
"nào bé yêu, đến giờ quay về rồi"
"Không!! Tôi không muốn, anh đừng có lại đây"
Hạ kiều nhi vừa khóc vừa cầu xin phạm thiên ân.
"Hãy.....hãy buông tha cho tôi, tôi xin anh đấy"
"Hãy tha cho tôi đi mà"
Phạm thiên ân nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nốt sống và nói.
"buông tha? "
"Em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em ư"
"Ha ha ha "
"ĐỪNG HÒNG!!!"
Phạm thiên ân tiến tới và nhấc cô lên. Kiều nhi ra sức vùng vẫy nhưng không thể làm j được.
"Đừng cố chống cự nữa vô ích thôi"
"Đừng.... đừng mà, tôi không muốn quay trở nơi đó đâu"
"Không muốn cũng phải muốn"
Kiều nhi vùng vẫy trong vô vọng. Cô kiệt sức dần thiếp đi trên vòng tay của phạm thiên ân. Mở mắt ra cô thấy mình đã ở trong căn phòng mà cô đã từng cố thoát khỏi nó.
"Em tỉnh rồi hả? "
Cô nhìn thấy phạm thiên ân ngồi trên chiếc sofa và nhìn cô. Nói xong thiên ân từ từ đứng dậy và đi về phía cô.
'Tóm lấy'
Thiên ân bóp cổ cô và nói:
"Em muốn tôi bẻ gãy đôi chân này của em thì em mới không chạy chốn nữa hả"
"Em...em xin lỗi, lần sau em sẽ không bỏ trốn nữa đâu"
"Hức... hức....Xin anh đấy, đừng đánh tôi, tôi sai rồi... hức"
Kiều nhi khóc lóc cầu xin thiên ân nhưng càng nghe thiên ân càng tức giận.
"Hơ"
"Em đừng nghĩ khóc thì tôi sẽ tha cho em"
Nói xong thiên ân liền lấy xích ra xích chân cô lại. Kiều nhi ra sức cầu xin nhưng thiên ân chỉ lặng lặng tiến đến chiếc tủ và lấy ra chiếc roi mà đã chuẩn bị sẵn. Thiên ân nhìn về phía kiều nhi và nói.
" nếu em không bỏ trốn thì đã không bị như này rồi"
"Đừng... đừng mà. Em biết lỗi rồi. Xin anh đấy, đừng đánh tôi mà"
" nhi ơi là nhi. Đừng cầu xin nữa, không có tác dụng gì đâu"
Thiên ân tiến tới chỗ của hạ kiều nhi. Anh dơ chiếc roi lên và.
'Chát chát chát"
"Aaaa...d.... dừng lại đi mà. Đau quá, đừng đánh nữa mà"
Thiên ân mặc những lời van xin từ kiều nhi mà vẫn đánh.
...
Một hồ sau khi thiên đã dừng đánh thì cảnh tượng hiện ra trước mắt là 1 kiều nhi yếu ớt và đôi chân đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
"Em còn dám bỏ trốn nữa không"
'im lặng'
"Em....em không dám bỏ trốn nữa đâu ạ, đừng đánh nữa mà"
"Biết vậy là tốt đấy nhưng Nếu còn lần sau thì tôi không chắc với em là em có thể đi đứng như bình thường được nữa đâu"
"....."
Xong thiên ân đến tủ y tế lấy đồ và quay lại chỗ kiều nhi để băng bó cho cô ấy. Băng xong thiên ân hôn lên chán cô 1 cái rồi rời đi, anh còn không quên nói.
"Ngủ sớm đi. Hôm nay quá sức với em rồi"
"chúc em ngủ ngon"
"......"
" Ừm "
'Cạnh (tiếng đóng cửa) '
* mình đã làm gì sai mà phải chịu cảnh địa ngục như này chứ *
*mình muốn về nhà*
"Hức hức hức"
Cảm giác đau đớn từ cổ chân cô khiến cô không thể ngừng khóc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro