chỉ toàn là gãy gọng
Mấy dòng này tui viết vội khi vô tình đọc được một câu thơ, câu thơ đó nằm ở phần giới thiệu, còn đoạn thơ đó thì nằm dưới đây nè...
"Em quý, em yêu, em của anh
Tên em mát dịu, dáng em lành
Tên em làm tổ mùa anh sống
Nước mát mùa đi những bước xanh"
trích Luật của tế bào, Huy Cận.
Hong có plot chỉn chu cũng hong có chuyện tình vui vẻ hoặc chuyện tình khắc cốt ghi tâm nào. Nên là nó giống như tiêu đề phần vậy, chỉ toàn là gãy gọng mà thôi.
Kết tuỳ vào góc nhìn của bạn.
Nếu bạn thấy ảnh bìa há há xong cũng nghĩ mấy dòng này kkk thì nói tui biết tiếng để tui báo chánh quyền =)))))))))
Thật ra muốn tìm tấm ảnh hai đứa đứng trên bờ cát thơ thẩn xíu mà tìm hong ra, mà trời nóng nực bực mình quá nên thôi sống tàn ác một lần.
Chị xin lỗi Gem, lần sau có lẽ chị sẽ xin lỗi nữa.
***
1.
Em xuất hiện vào một ngày lấp lửng giữa mùa hạ và mùa thu. Hôm đó nắng đổ vẫn gắt gao, gió thốc mạnh như thể muốn đưa mấy khóm cỏ già non bay lên trời.
Trước lớp học vẽ có trồng một cây hoa giấy màu hồng, mấy đoá hoa bé li ti vắt qua song sắt màu xanh lục, khẽ hôn lên mặt đất khi bất chợt có phiến gió nào ráo chân ngang.
Mười bốn và mười bảy, hai độ tuổi mà tôi quan niệm rằng nó chênh vênh nhất, dù lúc ấy trong đầu ta đã vẽ sẵn một viễn cảnh tương lai toàn vẹn hay vẫn còn là những mảnh ghép lộn xộn không hình thù.
Em đã bước vào tuổi mười bốn của tôi, một cách nhẹ nhàng và xinh đẹp. Chỉ bằng những sải chân ngăn ngắn từ song cửa xanh đến chiếc bàn gỗ dài năm làm thức ăn cho mối, chỉ bằng nụ cười tươi rám nắng, bằng câu hỏi chào hết sức giản đơn rằng "chào cậu, tớ là học viên mới".
Khi đó đó ấn tượng đầu tiên em bỏ vào đôi mắt tôi không mấy tốt, tôi lướt qua em từ trên xuống dưới, nhìn ngang hay nhìn dọc đều chắc mẩm trong lòng người này kiểu gì cũng là dân quậy phá cho coi. Tóc em ngắn ngắn, dân biển nhưng da lại trắng nõn, cao ráo gầy gò. Em có nụ cười đẹp, rạng rỡ và xanh trẻ.
Tôi nhút nhát, mười bốn năm trời chỉ biết thu mình nằm trong chiếc kén chính tay tôi dệt từ những điều buồn cuộc đời đã thả xuống. Dĩ nhiên tôi chẳng đáp chẳng rằng mà chỉ trao em một cái gật đầu nhẹ.
Trốn khỏi lối sống vồn vã chốn thủ đô, tôi về đây để mong chính mình hãy thôi giận hờn thế giới. Cái thế giới chứa đầy những mảnh linh hồn không lành lặn, rồi qua ngòi bút của nhà văn, nó trở nên đẹp đẽ và trữ tình hơn hết cả.
Nghệ thuật vẫn luôn là một lời nói dối.
Tôi đã nghĩ vậy, luôn nghĩ vậy, nhưng là trước khi tôi gặp Fourth.
2.
Nếu mùa hè lúc đó đã dời gót ra đi, tôi sẽ kể cho mùa thu nghe cái cách em dắt tay tôi chạy giữa con đường dài tràn nắng. Rằng chúng tôi cũng cùng tựa lưng ngồi trên đỉnh đồi, mắt ngóng về một góc trời biển xa xăm.
Mấy ngón tay em dài thon ngoan hiền, cầm chì rồi giấy vẽ tới mê say miết mải. Fourth kể tôi nghe mỗi mùa gió sẽ đều mang một giai điệu riêng biệt; vào mùa xuân gió hát cho em bản nhạc đẹp đẽ nhưng cô độc, hạ và thu em ngồi trên bệ đá gảy ghi-ta, gió chững chân cùng em đẩy vang những giai điệu giòn giã như lá vàng. Màu vàng của lá cũng là màu của nắng. Mấy giọt nắng đẹp xinh rong chơi nơi mặt biển khi đông chớm, lấp lánh tựa vô vàn hành tinh già cỗi đang trôi ở xa xôi bất định.
Tôi không thích thiên văn đến nỗi có thể ví em như một ngôi sao nào mang ý nghĩa. Nhưng mùa đó, đêm giăng, trăng mắc trên đỉnh trời, tôi nhìn em và chẳng ngôi sao nào sáng bằng đôi mắt em khi ấy.
Hoặc giả tôi đã quen với hai từ "cô độc", nên Fourth đến bên tôi mong manh và thật dễ dàng vỡ tan. Vỡ dần từ mái tóc đen ngả nghiêng xiêu vẹo, vỡ đến gương mặt em trong trẻo nên thơ, vỡ trái tim tôi biến thành từng hạt nhỏ bị gió xô ra biển.
Tôi sợ mất em khi vẫn chưa ôm trọn em vào lòng. Giống như tôi hụt hẫng vì cảm giác tròn đầy lạc đi khi cát mịn tuôn qua từng kẽ ngón. Fourth tớn lên vì chiếc vỏ sò dạt vào theo sóng vỗ biển đưa, em đã nói:
- Buồn quá Gem, không có ngọc trai.
Còn tôi đáp:
- Chấm ruồi trên má Fourth là hạt ngọc.
Một hạt ngọc long lanh nhất.
3.
Miền trời tôi nán chân lại đẹp đẽ tựa thiên đàng.
Tôi đã cợt mình vì từng cợt nhà thơ tại sao lúc nào cũng sống trong huyễn hoặc?
Tôi cũng cợt mình trước lúc chưa gặp em. Gặp em và tôi biết nhà thơ không huyễn hoặc, họ chỉ rải tình yêu đời họ lên con chữ mà thôi.
Có thể là tình yêu với núi non sông nước, có thể họ ngã quỵ dưới mây gió nắng mưa. Cũng có thể là Fourth, là em, là chúng tôi trong vài tháng hạ thu ngắn ngủi.
Nếu một mai tôi trở thành nhà thơ, em hẳn sẽ là cả một kho tàng cảm hứng. Từ những cái chớp mắt chưa dài qua vài khắc, cách em cười cách em gảy ghi-ta, cách tôi chết rữa trong những cái tôi vừa kể.
Tôi thầm ước chúng tôi năm đó không phải chúng tôi năm mười bốn. Để sau vài tháng ở bên nhau, chúng tôi đủ lớn để thoát khỏi chênh vênh rồi hẹn nhau một ngày đẹp trời cùng gặp lại.
- Tớ tên Gemini.
- Tớ tên Fourth.
- Tớ mong cậu sẽ nhớ tên tớ thật rõ.
- Vậy cậu sẽ không quên tên tớ chứ?
- Tớ sẽ không bao giờ quên tên cậu.
Chẳng những không quên, giá gì em biết suốt mười năm tiếp theo em đã xuất hiện trong giấc mơ tôi thế nào.
Fourth mỉm cười, năm đốt ngón ấm hồng vươn chạm đến cằm tôi.
- Tớ cũng vậy. Không bao giờ quên tên cậu, không bao giờ.
Em nói, một lời nói dối của mùa hạ.
4.
Tôi trở về Bangkok vào hôm em theo ba ra biển. Biển xanh, mây trắng, lòng tôi xám. Chúng tôi cứ thế xa nhau, nhẹ nhàng như đoạn cuối của vài bộ phim tình buồn. Không nước mắt, cũng không hẹn rằng ngày mai sẽ gặp.
Mất bảy tiếng để tôi từ thành phố trở về nơi đây, nhưng trở về một nơi có Fourth, tôi đã mất tận mười năm đời người.
Mùa hè ba năm sau khi sắp sửa lên đại học, tôi lục tung trấn nhỏ để kiếm em, như thể địa cầu đã nứt thành ngàn mảnh, tôi miệt mài xới tung từng mảnh suốt trong một tháng đó, với mong mỏi sẽ bắt được dáng của em tôi hao gầy.
Em nhỏ bé và mong manh. Em đã nấp trong những cánh đăng tiêu màu cam leo trên thành tường hướng tới mặt trời, hoặc khúc khích cười ngó tôi lạc lõng cùng thất vọng từ một góc nhỏ giữa biển khơi. Hoặc em của tôi đã tan ra rồi hoá thành đom đóm, sau cái ngày tôi trở về Bangkok sống tiếp với nỗi buồn vẫn cứng đầu đeo đẳng như gọng kìm.
Ngồi trên cát, tôi cầm giấy bút vẽ mùa hè. Mùa hè đã nhoè mờ khi mái tóc em đen cùng chiếc áo sơ mi hằn trên giấy.
Tôi vẽ biển xanh, xanh màu nước mắt.
Ở nơi xa xôi đâu đó, có lẽ Fourth đã dạt vào theo con sóng nhỏ, dịu dàng xoa lấy tâm hồn chẳng còn lại gì khác ngoài vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro