Chap 2 : Chạm Tay nhau
- Nhã Nhi ! Em Xuống Cái bàn trống đấy ngồi đi ! - Giáo viên vừa nói vừa chỉ tay xuống .
- Vâng ạ ! - Nhã Nhi .
Cô bước xuống bàn và điều gì đập vào mắt cô trước đây . Đó chính là .....
- Chào ! Chúng ta lại gặp nhau ! -Hắn vừa cười vừa vẫy tay .
- Ơ ! Cái đậu mé lại gặp cậu ! - Cô bất ngờ nói .
- Có gì mà bất ngờ vậy ! Tôi đẹp trai như này được chung lớp với tôi là phúc của cậu ! Hét to vậy làm gì ! - Hắn .
- Phúc Phúc cái đầu cậu !Cô em muốn đổi chỗ ! Em mà ngồi gần tên này có ngày lên ăn xôi với ông bà mất ! - Cô [ Gắt vậy Chị ơi ]
- Em nói gì vậy ! Tống Nhật Lâm em làm gì bạn vậy ! - Giáo viên
- Em có làm gì đâu cô ! Chắc do bạn sợ ngồi gần một đứa đẹp trai như em thì không học được đấy cô ! - Hắn
- Cậu ..... Cậu ! - Cô cạn lời p3. Đặt tay lên ngực mình để giữ lại bình tĩnh. Cô nhắc nhở bản thân : Tuyệt đối phải giữ hình tượng của mình không Anh Lạc Thiên sẽ không thích mình nữa mất ! [ Quan trọng là Thần Thái Nhan :V ]
- Được rồi ! Tôi ngồi ở đây vậy ! - Cô
- Ồ ! Không sợ tăng sông à ! - Hắn nói nhỏ với cậu. [ Má :v Ông lầy vừa thôi ông ơi ]
- Cậu ..... - Cạn lời [ Cạn lời đã là thói quen của chị rồi à ]
- Thôi ! mọi chuyện kết thúc ở đây ! Các em lật vở ra chúng ta bắt đầu học ! - Giáo viên .
Cô quay người xuống lấy hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi vào mắt hắn . Hắn cười :
- Còn dám ra kí hiệu vậy nữa à ! Cô thú vị đấy !
~~~~ Reng Reng Reng ~~~~~
- Buổi học hôm nay kết thúc ! - Giáo viên
Cô quay mặt lại nói với hắn : - Đi theo tôi !
- Cô là người đầu tiên kêu tôi đi theo đấy ! Ngày càng thấy cô thú vị đấy ! - Hắn nghĩ
Cô đi trước hắn đi sau . Hai người im lặng cho đến khi tới ban công . Cô quay mặt lại hắn :
- Này ! Sao anh cứ trêu chọc tôi là thế nào ! để tôi ngồi học cũng không xong à ! - Cô nói với giọng bực tức .
- Ơ ! Cô cứ học đi ai biểu quan tâm tới tôi chi ! - hắn cười nói .
- Này ! Tôi nhịn anh lâu rồi đó ! muốn bao nhiêu tiền mới cút khỏi tôi hả ? - Cô
- Cô nhìn tôi giống thiếu tiền lắm hả ? Cô nghĩ gì vậy - Hắn vừa nói vừa cốc cô .
- Ây Da Ây Da ! Anh bị điên à ! Sao cốc tôi đau vậy ! - Cô ngày càng bực hơn .
- Tôi Là ........ - Hắn chưa nói hết thì ở dưới sân trường.
- Tống Nhật Lâm ! Tôi thích cậu ! - Một học sinh nữ nói .
Cô đụng hắn hỏi : Họ đang làm cái gì vậy ?
- Đấy là cái bục tỏ tình gì gì đấy ! Tôi cũng chả 'Care' ! - Hắn .
- Bày đặt nói Tiếng Anh ! Xứ ! - Cô
- Kệ tôi ! Phàn nàn gì ! - Hắn
- Hình như cô bạn ấy gọi tên cậu hả ? - Cô
- Kệ cô ta ! I don't care ! - Hắn
- Thím bớt nói Tiếng Anh đi ! Xuống xem với tôi thử rốt cuộc dưới đó có gì ! - Cô vừa nói vừa kéo tay hắn xuống .
- Rồi Rồi ! Chúng ta đã thân tới cái mức độ đụng tay nhau rồi à ! - Hắn vừa nói vừa chạy theo cô .
- Ơ đậu ! Tôi quên thôi mà ! Thói quen thôi ! - cô nghe vậy bỏ tay hắn ra và đỏ mặt .
Hắn cười.
- Đến khi cậu mới hết làm cho tôi cảm thấy cậu thú vị đây ! - hắn nghĩ .
------------------------------------------ Dưới sân trường -----------------------------------------
Cô chỉ vào học sinh nữ thứ hai đang đứng trên bục tỏ tình :
- Cô ta lên tỏ tình nữa à ! - Cô
- Kệ cô ta đi ! Xuống Nhà bếp ăn cơm , tôi bao cô ! - Hắn
- Xứ ! tôi có tiền không cần anh bao ! Ok ?
- Lạc Thiên, Em thích anh ! - Cô gái kia nói
Nghe chữ ' Lạc Thiên ' Cô bất ngờ quay lại nhìn . Hắn thấy cô đột nhiên quay lại , hắn hỏi :
- Cậu Quen Lạc Thiên Học trưởng ?
- Phải ! Anh Ấy là lí do tôi học trường này ! - Cô .
Đấy câu nói đầu tiên của khiến tim hắn có chút nhói đau .
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro