Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


Jin Ok Cho nằm ngã người trên chiếc ghế sô pha màu xanh đen trong căn hộ của mình. Cô tức giận ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống phía cạnh ghế dưới chân.

-Cái cuộc sống khốn khiếp này nên kết thúc từ lâu thì hơn.

Cô nói với giọng điệu thản nhiên mắt nhìn về tấm ảnh gia đình để trên cái bàn làm việc. Cô đi lại, tay úp tấm hình xuống. Bốn năm rồi cô chưa về nhà, công việc ở thành phố hoa lệ này cũng chỉ là nhân viên hay phục vụ quán nước. Cô không muốn về hay đúng hơn thì là không muốn bất kỳ ai biết về cuộc sống hiện tại của mình. Ba mẹ ly hôn khi cô học năm nhất đại học, chỉ còn mẹ cô và em trai cô ở nhà. Cô lại vừa rớt đợt thi tuyển dụng nhân viên của một công ty giải trí, số tiền tháng này đã gần hết chưa tính tiền cô phải gửi về chi trả cho học phí của em trai khiến cô như phát điên. Thở dài một tiếng mắt liếc nhìn lên cái đồng hồ, cô vội thay bộ quần áo cột tóc lên đi đến chỗ làm việc. 

------------------------------------

Giữa thành phố hoa lệ ở nơi trung tâm, các biển quảng cáo phát sáng chạy dài khắp con đường. Hình ảnh những người nghệ sĩ nổi tiếng trên các trang bìa thời trang làm cô thấy thật ganh tị. Mắt dán vào trang đầu tờ tạp chí cô quên mất mình đang trong ca làm. Một tiếng gõ vào bàn thu ngân làm cô như hoàn hồn. 

-À chào quý khách, anh muốn hâm nóng tại đây hay mang đi? (cô hỏi)

-Hâm cho tôi. (một giọng nam trầm đáp lại)

-À vâng anh đợi 1 phút xong ngay.

Cô đưa hai cái cơm nắm vào lò vi sóng rồi quay ra tính tiền cho vị khách kia. Chỉ vừa mới đưa đồ cho khách, tiếng chuông điện thoại reo khiến cô phải nghe liền.

-Tiền học phí tháng này tí con gửi ngay.

Vừa nói xong cô quay qua thì người kia đã đi mất. 

-------------------------------------

Tan ca thì cũng đã 8h30 tối, cô đem theo vài lon bia đi bộ dọc ra bờ sông ngồi đại trên một cái ghế đá nào đấy nhìn ra phía thành phố rộng lớn vẫn đang sáng đèn kia. Tay cô lấy điện thoại ra bấm vài cái *ting* tiếng chuyển khoản vang lên. 

-Ahhhhhh! Nếu chết ở đây thì xác mình sẽ trôi về đâu nhỉ? Ra biển? Hay nổi lềnh bềnh như một cái bọc ni lông bẩn thỉu hôi hám. 

Cô uống cạn hết một lon, *cạch* lon tiếp theo mở ra. Trong cơn say ngà ngà cô đảo mắt về một bóng đen đang đi tới. Nghĩ bụng chắc là tên biến thái nào đấy nên cô ôm vội mớ lon bia chạy đi.

------------------------------------

Loạng choạng bước vào một khu ăn chơi bar, sòng bạc, gái điếm, trai bao. Cô nhìn vào tòa nhà lớn nhất ở đây.

-Đánh bạc sao? Hức, ngu xuẩn.

Giọng cô nấc lên, tay lấy trong túi ra vài đồng bạc lẻ sót lại cho buổi sáng ngày mai. Cô phân vân rồi để chúng lại vào túi áo, trong khi đang đứng ngờ nghệch trước sòng bạc lớn như thế. Một cái bóng người to lớn bước đến, tay anh chỉnh lại cà vạt nói với cô:

-Sao muốn đổi đời nhưng lại không dám ư?

Cô cười nhạt, đầu nghiêng về phía người đàn ông cao lớn kia. Tay đưa ra số tài sản cô có.

-Nhiêu đây muốn đổi cũng không được đâu anh trai ạ.

Tay anh ta bỗng nắm lấy cổ tay cô, cô bất giác rút tay nhìn anh với ánh mắt đề phòng. Anh ta cười nhẹ rồi rút tay lại.

-Chơi một ván với tôi. Nếu cô thắng số tiền trong tay cô sẽ gấp 10 lần.

-Còn nếu tôi thua? (cô hỏi ngược lại)

-Thì cô sẽ phải trả bằng chính thân..

Anh chưa nói hết câu cô đã ngắt lời.

-Ahsshhh, cái thằng này mày là nhân viên ở đây dụ dỗ người khác vào làm điếm à. Vớ va vớ vẩn.

Cô quơ tay, xoay người nhét tay vào túi áo hoodie rời đi. Bỗng một lực tay kéo mạnh cô lại.

-Cái thằng chết tiệt này! Tao đã nói là không không... chơi.

Mặt cô từ cau có liền xanh lại, sau lưng anh ta là một nhóm người to lớn mặc vest đen. 

-Nè nè, tôi đây không có ý định thử mấy trò này. Nhân viên thì cũng phải có ý thức miếng đi chứ.

Cô gồng giọng, nói lớn.

-Có men bia trong người thì nói chuyện cũng phải tử tế một chút. 

Anh đưa mặt lại gần hửi quanh cổ áo cô, đưa mắt ra sau một tên đàn em đưa súng nhắm thẳng vào trán cô, cô lúc này sợ đến run người.

-Tôi tôi tôi...chơi thì chơi....nhưng nói trước tôi thua thì...

-Thì? (anh nhướng mày)

Cô nuốt nước bọt nói tiếp.

-Thì thì thì tôi về tay trắng, tôi không muốn này là bị bắt ép thì sao tôi phải trả chứ?

Anh ta cười khúc khích, tay thả nhẹ cô ra.

-Được được.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro