01.
Văn án.
Choi Soobin là một người lãnh cảm. Bỏ qua cả chục lời tỏ tình từ những cô gái, chàng trai tài giỏi, có sắc đến mấy thì cũng chẳng thể làm hắn lung lay
Ấy vậy mà lại trúng tiếng sét ái tình với 1 đứa "không phải gu" của hắn
.
.
.
.
"Cậu thích Choi Yeonjun rồi sao?"
"Thì sao chứ?"
"Cậu ta..."
"Ừ thì cậu ta không phải gu của tôi nhưng thấy cậu ta cứ lởn vởn cạnh mấy thằng gu thẩm mĩ như cac. Tôi cứ ngứa ngáy thế deo nào ấy"
_________
Tại trung tâm của sân bóng rổ có rất đông người đang bu lại như ruồi. Khỏi đoán cũng biết bên trong vòng vây đó chắc là...
"Anh Yeonjun, lại là một màn tỏ tình khác"
"Ò lần thứ 5 trong tháng rồi nhể? Tính thay phiên nhau tỏ tình đến hết năm à?"
Vì điều này đã xảy ra nhiều lần trước đó. Ban đầu tôi tò mò lắm, có chút hứng thú mà nán lại xem. Giờ chán rồi.
"Taehyun, mày có muốn vào xem không?"
Tôi dừng bước quay lại nhìn cậu em có đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ kia.
"Hả? anh nghĩ em có hứng thú sao?"
"Giờ cái tên đó mà chạy ra chỗ này thì em mới-"
Còn chưa nói xong câu, cậu có cảm giác có cái gì đó chạy vụt đến chỗ mình.
.
.
.
Choi Soobin mặt đầy chán nản nhìn cô gái đang rụt rè trước mặt mình, xung quanh là bạn bè của cô ấy đâng cổ vũ cho cô.
Hắn chán ngấy cái cảnh này, tháng này hắn đã được 5 cô gái tỏ tình. Thế deo nào, họ luôn chọn những lúc hắn ta rảnh rỗi thư giãn. Lần trước là lúc hắn đang ăn chỉ vì màn tỏ tình mà hắn phải bỏ bữa.
Ừ hơi đâu mà ngồi đó nghe nhỏ đó khóc lóc vì bị mình từ chối?
Hiện giờ, hắn biết chắc cô gái này cũng sẽ khóc 1 cách thảm thiết cho coi.
.
.
.
Soobin dụi mắt, đảo mắt một vòng rồi lại chạm phải ánh mắt của tôi đang nhìn về phía hắn.
Cách một khoảng khá xa, cậu ta nghiêng đầu chăm chú như nhận ra điều gì đó...
Hồi lâu tôi thấy cậu ta khẽ nhếch môi rồi đột ngột lao tới.
Thoắt cái đã thấy cậu nhóc Kang Taehyun há hốc mồm, tôi thì đứng chết chân tại đó
Môi của Choi Soobin đang dính chặt trên má của tôi.
Cả đám đông lẫn cô gái đó đồng loạt hút khí lạnh. Đột nhiên sân bóng rổ im ắng đến lạ..
Hơi quá rồi đấy
Nhìn cô gái kia còn hoảng hơn của tôi. Mặt mũi méo mó vì sốc, chạy đến phía tôi và hắn, ăn nói lắp bắp
"Soobin...c-cậu"
"như cậu thấy đấy"
Tôi dù có hơi sốc nhưng cũng định quay sang quát vào mặt hắn một cái thì thấy cái liếc như con dao găm của cậu ta.
Tôi có chút khựng lại
"cái này... h-hai cậu đã giấu kín quá đó haha..." Khỏi phải nói chứ cô gái đó giọng run run như sắp oà ra tới nơi rồi
Đám đông xì xào bàn tán hồi lâu rồi cũng kéo cô gái đó đi.
Tôi, người từ nãy giờ đứng chôn chân ở đó. Nghe thấy tiếng gọi của Taehyun mới ngớ ra
"Anh Yeonjun!"
"..."
"cậu ta ngáo luôn rồi à?" Choi Soobin quay qua nhìn Taehyun
Lúc này tôi mới đớp được hồn về nhìn thấy Choi Soobin cậu ta đang nhìn chằm chằm tôi. Lúc này đầu tôi lại nghĩ về cái cảnh bờ môi cậu ta gắn chặt trên má tôi
Lập tức đỏ mặt.
Tôi quay đầu chạy một mạch đi bỏ lại Kang Taehyun vẫn ngơ ngác đưbga đó cùng hắn
Cậu ta quăng cho tôi một câu.
"Đừng chạy, ngã ra đấy thì lại bảo do tôi!"
"Tên điên!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro