Phần 1
" Anh có thể đừng gieo thêm hy vọng cho tôi được không ? " từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng mịn của cô , đến giờ phút này cô bỗng thấy ghét cái mặn của nước mắt , trái tim thật sự rất đau .
" Gieo hy vọng ? Tôi gieo hy vọng gì cho em ? " anh thật sự khó hiểu lí do tại sao cô khóc .
" Anh quan tâm tôi , bảo vệ tôi , làm tôi dần dần yêu anh , còn anh thì sao ? Anh có yêu tôi dù chỉ một chút không ? Hay là anh yêu cô ta ? " cô cảm giác vô cùng khó thở , cái cảm giác mà từ trước tới giờ chưa bao giờ trải qua .
" Em..thật sự yêu tôi ? " khuôn mặt anh giờ đây không thể che giấu đi sự vui sướng .
Cô nói, nói ra hết những uất ức trong lòng , một lần nói ra hết tất cả . Người ta thường nói : ' Khi yêu một người dù không biết người đó có thích bạn hay không , hãy một lần thử can đảm nói cho người đó biết tình cảm của bạn có như vậy mới không hối tiếc về sau . Trong đầu cô giờ đây hiện lên hình ảnh từ lần đầu gặp anh , có tình cảm với anh và dần dần nhận ra được mình đã yêu anh .
………………………………………………
[ 1 năm trước ]__________
" Aaaaa.. Sao mình lại có thể quên được cơ chứ... Lam Hi ơi Lam Hi mày não cá vàng lắm rồi " vừa nói lảm nhảm cô vừa chạy mà không để ý va phải một người . " Ui da má ơi .. Nè tên kia ! Anh đi đứng kiểu gì vậy hả ? Đụng tôi còn không xin lỗi hay đỡ dậy mà còn đứng trơ trơ ra đấy à . Ôi cái mông thân yêu của tôi . " tay vừa xoa mông miệng vừa càm ràm , tức giận nhìn cái con người vô duyên đang đứng lù lù trước mặt vẫn không có phản ứng gì .
" Anh bị điếc hả ? Đi đứng kiểu gì vậy ? " thật là làm cô tức chết mà , cái khuôn mặt đấy nhìn là muốn đấm vài phát cho bõ tức rồi .
" Phiền phức ! " vứt sấp tiền cho cô rồi rời đi anh không quan tâm đến cái con người đang bày ra khuôn mặt như bị chó cắn , ngồi nhăn nhó dưới đất .
" Tên đáng ghét , tên thối tha , đồ vô lương tâm , đồ ..... Anh đứng lại đó cho tôi , ai cần tiền của anh chứ ! Đứng lại đó cho tôi " mặc kệ cô có chửi rủa như thế nào thì anh vẫn không thèm quan tâm , thoáng cái đã không thấy bóng anh đâu .
"Aisss... Coi như anh may mắn , không phải vì tôi chưa đứng được thì anh ngày này năm sau đã là ngày dỗ của anh rồi . Đừng bao giờ để tôi gặp lại anh nếu không tôi cho anh gặp diêm vương " cô vừa đi vừa chửi rủa cái tên vô lương tâm kia , nhìn đồng hồ lúc này cô mới chợt nhớ ra chuyện mình phải làm . " Chết chết sắp muộn rồi , xui xẻo quá mà " dùng hết sức bình sinh để chạy với mong muốn đến kịp giờ , vừa đặt chân đến trước cửa quán cô thở phào nhẹ nhõm lấy lại sức , chỉnh sửa lại quần áo điều chỉnh khuôn mặt tươi tắn , cô tự tin bước vào quán , đập vào mắt coi là một người con trai có khuôn mặt chuẩn soái ca khiến bao thiếu nữ mê mệt , nhưng khuôn mặt ấy lại cau có , nhìn là biết anh ta đang khó chịu . Cô chạy tới choàng tay qua vai người đó , nhỏ giọng nịnh nọt " Ai zô , bạn tôi sao mặt lại cau có vậy ta , cau có không tốt nhanh già nhanh già lắm , hạ hỏa hạ hỏa ha ? " vừa nói vừa đấm bóp cho người con trai trước mặt , cô cười hì hì ăn năn .
" Mày còn dám nói ? " khuôn mặt ấy có vẻ đã giãn ra một ít nhưng giọng nói lại không co chút vui vẻ .
" Nóng quá không tốt , với lại tại tao gặp chuyện mới đến muộn chứ bộ ! "
" Nói tao nghe chuyện gì ? "
Cô bắt đầu luyên thuyên lại cậu chuyện " Tao tức lắm luôn , mới sáng đi ra đường đã gặp một tên khốn nạn đụng tao không xin lỗi lại còn vứt tiền như bố thí cho tao nữa ,nghĩ lại thấy tức , may cho hắn ta đi nhanh nếu không đã chết lâu rồi "
Mặt người con trai kia lúc này mới giãn hết ra , còn nở một nụ cười sung sướng đối vs cô " Đây gọi là nghiệp quật "
" Mày chán thở rồi hả ? " cô nhào vào cậu đánh cậu túi bụi , cậu né mà miệng vẫn không ngừng cười làm cho cô tức đến ói máu .
" Có chuyện gì vậy ? "
Góc tâm sự :
Hú le mọi người vì đây là lần đầu tui viết chuyện nên có gì sai sót hay nhạt mọi người bỏ qua cho nha , nhớ góp ý để tui sửa lại nhưng sai sót nhé 😘😘😘 사랑해 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro