Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khởi đầu mới.

Hôm nay là ngày cô vào lớp 11, cũng là ngày cô bắt đầu đi làm kiếm tiền phụ mẹ, cô dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi học của mình. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cô liền đi xuống bếp nấu thức ăn sáng, cô lên phòng gọi cậu em trai của mình - Hoàng Khánh An, hai người là chị em song sinh, cậu chỉ sinh sau cô năm phút nhưng cậu luôn cho mình là anh còn cô là em khiến cô dở khóc dở cười với cậu em trai này. Cô gõ cửa gọi :

- An An à ! Dậy đi kẻo trễ học bây giờ ! _ Vẫn không có tiếng trả lời, cô lại gọi nhưng vẫn không nghe tiếng đáp liền mở cửa đi vào kéo chăn cậu nói lớn :

- An An à dậy đi. Chị làm xong thức ăn sáng rồi đó không dậy chị ăn hết ráng chịu.

Lúc này cậu mới cựa mình nhìn sang cô lấy tay dụi dụi mắt, nói bằng giọng ngái ngủ :

- Đã bảo gọi là anh hai mà.

Miệng cô giật giật không biết nên khóc hay cười liền nói lớn :

- Chị là chị của em mà tại sao phải gọi em là anh chứ.

Cậu kéo mềm ngủ tiếp cũng không quên nói lại một câu :

- Không kêu anh không dậy.

Sau một hồi chửi mắng cũng không có ích gì cô liền đầu hàng, cả đời cô luôn không chịu thua ai chỉ trừ cậu em này. Cô nhẹ giọng gọi một tiếng :

-  Anh !

Lập tức cậu liền ngồi dậy chui ra khỏi chăn, xoa đầu cô còn bồi thêm chữ " ngoan " rồi phóng vào nhà vệ sinh để cô đứng đó với một cục tức không thể nuốt trôi, cô biết mình chẳng thể làm gì cậu em trai này nên đành ngậm ngùi đi xuống nhà bếp. Nói là em trai nhưng cậu cao hơn cô hẳn một cái đầu nên cậu luôn ức hiếp cô vì một lý do rất củ chuối là tại cô lùn, không phải do cô lùn mà do cậu quá cao chứ cô cũng cao tới 1m60 chứ bộ.

Xuống nhà cô đã thấy mẹ đang dọn chén ra bàn liền chạy lại giúp vì sức khỏe mẹ cô không được tốt. Mẹ cười hỏi cô :

- Thằng An dậy chưa ?

- Dạ rồi.

- Nó lại kêu con gọi nó bằng anh mới chịu dậy đúng không ?

Mặt cô méo mó trông đến tội trả lời:

- Dạ đúng. Nó cứ ức hiếp con hoài à. Mẹ phải đòi lại công bằng cho con.

Mẹ cô cười cười nói :

- Vậy sao con không làm em nó luôn đi. Biết vậy lúc đó mẹ sinh thằng An ra trước rồi mới sinh con sau.  

Cô đứng bất động tại chỗ, cứ nghĩ mẹ sẽ bênh mình không ngờ lại tiếp tay cho cậu em trai ' yêu quái ' :

- Mẹ à. Mẹ không biết đâu khi đi ngoài đường nó cũng gọi con bằng em đến nỗi cô bán bánh trước ngỏ còn nghĩ con là em của nó nữa cứ mở miệng là nói " Anh hai của cháu thiệt là thương cháu. Cháu thật may mắn đó nha ". Con nhiều lần muốn nói nhưng nó cứ ngăt lời con làm con chẳng giải thích gì được cứ để cô bán bánh hiểu lầm hoài _ Cô vừa nói vừa diễn lại khuôn mặt tươi cười của cô bán bánh làm mẹ cô phì cười. Vừa lúc đó cậu đi xuống nói lớn làm cô giật mình :

- Này em lại nói xấu anh trước mặt mẹ à. 

- Này, đâu nhất thiết phải xuất hiện như ma vậy, làm chị giật cả mình.

- Em làm gì sai hay sao mà phải giật mình ? 

- Chị chỉ nói sự thật thôi mà.

- Vậy sao em phải giật mình ?

- Tại ... tại ...

- Sao bị cà lăm rồi ? Haha em thật dễ thương quá đi.

- Này chị là chị em mà sao cứ xưng hô với chị như vậy.

- Vậy chơi một cách công bằng, nếu anh thắng thì anh sẽ gọi vậy còn nếu anh thua thì anh sẽ gọi em là chị. Sao được không ?

- Được thôi ! Nhưng chơi trò gì ?

- Oẳn tù tì.

- Hả ? 

- Sao không dám chơi chứ gì ?

- Ai ... ai ... nói. Được rồi chơi thì chơi chị mà sợ em à.

Cả hai cùng nói : Oẳn tù tì.

Cô hét lên :

- AAAAAA ... Sao lại thua rồi. Em ăn gian quá đi biết rõ trò này chị lúc nào cũng thua mà.

- Hahaha chấp nhận sự thật đi.

- Em ...

Chưa nói hết câu mẹ cô đã lên tiếng :

- Ăn đi, ngày nào cũng cãi nhau.

Cô lườm cậu một cái rồi cầm đũa ăn. Trên bàn ăn cả hai không ngừng cãi nhau, ông một câu, bà một câu làm mẹ cô chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tuy cãi nhau  cả ngày nhưng cả hai luôn yêu thương lẫn nhau, điều này làm mẹ cô rất là vui. Cô ăn xong đứng lên chào mẹ đi học, cô mới đi được tới cửa liền nghe tiếng gọi của cậu từ đằng sau :

- Này, chờ anh với.

Cô không thèm quay lại mà mở cửa đi thẳng làm cậu chạy theo mệt bở hơi tai. Cậu đi song song với cô vừa thở vừa hỏi :

- Này, giận hay sao mà đi nhanh vậy ?

- Ai thèm giận em. 

Cậu cười lớn :

- Hahahaha không giận sao đi nhanh thế.

Cô lườm cậu một phát rồi lên tiếng :

- Chị đi nhanh hay chậm cần em quản à ? Dô trường đừng cho mọi người biết em là em trai của chị.

- Anh biết rồi mà. Anh sẽ không gây rắc rối cho em đâu.

- Này, em thôi nói kiểu đó được không hả ? Chị là chị em mà sao em lại xưng anh thế ?

- Quen rồi. Chẳng phải từ nhỏ anh đã quen xưng hô vậy rồi sao. Không bỏ được.

- Haizz ... Mặc kệ em chị không quản nữa.

Lúc nhỏ khi 2 chị em cô coi phim tình cảm thường thấy nam chính gọi nữ chính là em nên cậu liền bắt chước theo , luôn miệng gọi cô là em hay Tiểu Hân vì trong phim thường gọi vậy cho thân mật. Từ đó cậu luôn gọi cô như vậy, cho dù cô có nói thế nào cậu cũng không chịu đổi lại làm cô chỉ biết cười khổ.

Đến trường, cả hai tách nhau ra đi vì không muốn người khác thấy. Cậu học lớp 11A2 còn cô học lớp 11A6 , lớp cô nằm cuối hành lang còn lớp cậu nằm đầu hành lang nên đợi cậu vào lớp rồi cô mới đi vào lớp của mình. Mới vừa bước chân vào lớp đã thấy đám bạn thân ngồi tám chuyện rôm rã với nhau, Hương - bạn thân từ hồi tiểu học của cô và cũng người duy nhất biết An là em trai của cô và cái cách xưng hô kỳ quái của 2 chị em, thấy cô bước vào liền đứng dậy gọi lớn :

- Hân Hân à. Sao đi học trễ vậy ?

Khi nghe đến tên của cô cảm đám bạn thân đứng lên hùng hùng hổ hổ bước đến chỗ cô lôi cô ngồi xuống ghế quát :

- Con kia, sao nghỉ hè một cái là mày biến mất tiêu vậy hả, điện thoại cũng tắt, tới nhà thì nhà đóng cửa riết có biết tụi tao lo cho mày lắm không hả ?

Mặt cô ngu ngơ, nói :

- Tại tao ...

Chưa kịp giải thích thì tiếng trống vang lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện của cô. Mọi nguời quay về chỗ ngồi để bắt đầu buổi học...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lili