Chap 29 (End)
.....
Thế là Nakroth im lặng và cầm lấy cái bánh của Krixi vừa mua cho Nak mà ăn ...
..... - Krixi - Này... Nak !
....Sao ? ..- Nakroth
.....Sao...Tui thấy anh hôm nay sao sao ý !... - Krixi
Ý cô là...sao..?.. - Nakroth
.....Thì...tui thấy hôm nay anh im im sao ý với lại không tăng động như mọi ngày... :V ! - Krixi
.... Bình thường mà ... Chắc cô nghĩ j ấy... - Nakroth
... Hả anh nói thế thì thôi vậy... - Krixi
....Ừm... - Nakroth
Đến chiều...
Trường đỗ chuông và tất cả học sinh đi về... Nakroth đi chung với Krixi để đưa cô về và Nak cũng về nhà...
Và khi về đến nhà...
Cạch... *tiếng đóng cửa*
Nak tháo giày và đi lên phòng của mình... Và khi Nak mở của vào phòng thì thấy Zephys đã ngồi trên ghế của bàn học của Nak ...Khiến Nak giật mình và xém té ngửa...
....Cái gì vậy... ? Cậu làm gì ở phòng tôi đấy... ? - Nakroth
...Anh đến thăm em trai của anh chút mà...! - Zephys
..Gì ?.. Cậu nói gì vậy .. ? .. Em trai cậu là ai.. ? Ở đây có mình tôi sống mà ... ? Có ai đâu ? - Nakroth
...Haha.. ! Đúng là đồ ngốc mà... ! Em... Nakroth ! Là em trai của anh chứ ai... ! - Zephys
...Cái... ? ... Ây da.. ! Đau đầu quá... ! - Nakroth
...Thôi được rồi ... Lại đây ! Anh sẽ kể cho em tất cả mọi chuyện... Đồng thời em cũng sẽ lấy được ký ức quá khứ của mình... ! - Zephys
... Tuy không hiểu gì... Nhưng mà tôi sẽ nghe cậu nói vậy... - Nakroth
Thế là Zephys đã kể lại cho Nakroth về chuyện 12 năm trước về ký ức mà Nakroth đã mất đến bây giờ...
Sau khi Zephys đã kể xong thì Nakroth im lặng không nói gì .. Cứ vài giây là có hình ảnh liên quan về ký ức của Nak hiện lại... Càng lúc càng rõ hơn ...
... Vậy là... ! Anh là anh trai của tôi à... - Nakroth
...Đúng vậy... ! Tuy hai ta không cùng mẹ... - Zephys
...Vậy.. Tại sao lúc đó anh lại làm thế.. ? - Nakroth
...Tất cả cũng vì ... Em và cô bé Krixi thôi... ! Lúc em có cô bé ấy là một người bạn và cũng là người bạn đầu tiên mà từ trước giờ em đã kết bạn được... Và anh cũng muốn giúp em kéo dài tình bạn đó và giúp phát triển hơn... Nhưng em lúc đó cũng còn thơ dại , không hiểu chuyện gì nên đã dẫn người bạn đầu tiên về nhà mà giới thiệu cũng như những đứa trẻ khác.... - Zephys - ... Anh hiểu cảm giác của em lúc em được kết bạn với 1 người ... Nhưng nếu lúc đó anh không ngăn lại thì em sẽ mất bạn....
...... - Nakroth
....Và nếu như tình cảnh lúc đó nếu vẫn tiếp tục ... Thì sẽ không có Em và Krixi gặp lại nhau như bây giờ... Nên anh đành phải giết "Hắn"... - Zephys - Và phải xóa ký ức của hai em tạm thời... Vì lúc đó 2 em vẫn còn bé ... Mà anh giải thích cũng được gì... Nên phải đành tạm xóa ký ức và chờ đến bây giờ... Anh kể hết thì em sẽ hiểu chuyện hơn..
...... Vậy à... ? ... - Nakroth
...Đúng vậy... ! Nên tha lỗi cho anh nhé Nakroth.. ! - Zephys
...Không sao... ! Em sẽ tha thứ cho anh... ! - Nakroth
..Thật chứ... !? - Zephys
... Thật ! ... Anh làm như thế là đều có lý do hết mà... ! Sao trách anh được... - Nakroth
....Cảm ơn em trai nhé.... ! - Zephys
... Ừm... - Nakroth
...Được rồi...! E hèm... ! .... Còn 1 chuyện nữa ! - Zephys
Chuyện gì..? - Nakroth
... Về chuyện của Krixi... ! .. Thì anh vẫn chưa có phục hồi lại ký ức của cô ấy... ! - Zephys
... Vậy... Anh có kế hoạch gì chưa... ? - Nakroth
... Hiện tại thì anh có kế hoạch như thế này... - Zephys
....Sao ? - Nakroth
..Là vầy! .. Mai là noel phải không? ... Noel thì trường của em sẽ cho nghĩ lễ noel... Nên đây là cơ hội... - Zephys - ... Ngày mai khoảng sáng hoặc trưa... Em hãy nhắn tin hoặc điện cho Krixi rủ đi chơi Noel...
... Mà khoang đã , liệu... Cô ấy có đồng ý không ? - Nakroth
...lo gì..?! Đẹp trai thế này sao mà gái từ chối được chứ... Hahaha ! - Zephys
... -_- ..... - Nakroth
...E hèm... Đùa thôi... Kiểu gì cũng đi hà đừng lo ... ! Và tới khi tối lúc đó đi chơi... Anh sẽ đưa cho em 1 lọ thuốc giúp nhớ lại ký ức... Nên là lúc đi ăn gì đó.... Em hãy cố nhỏ giọt lọ thuốc vào thức ăn của Krixi... ... Sau khi mà xong rồi ý ... Em hãy đưa Krixi đến 1 chỗ hẹn hò nào đó để kể cho Krixi về quá khứ 12 năm trước của em và Krixi... Tới lúc đó Krixi sẽ nhớ lại thôi... ! - Zephys
...Được thôi... - Nakroth
..Được rồi... , Vậy anh đi ngủ ..... - Zephys
... Ờ... Ơ mà khoang ... Anh ngủ ở đâu ? .. Có 1 phòng ngủ hà.... - Nakroth
Bữa nay anh ngủ dưới phòng khách... Vài bữa nữa anh chuyển lại ở luôn... - Zephys
... Được thôi... - Nakroth ( Nà ní :V )
.
.
.
.
Và tới sáng hôm sau ....
8:45 am
Nakroth thức dậy đi đánh răng và thay đồ... Và xuống bếp ăn sáng mà Zephys đã làm sẵn ... Zephys thì đang coi TV ở ngoài phòng khách...
Nakroth vừa ăn vừa mở điện thoại nhắn tin cho Krixi
... Krixi...
Nakroth : Hôm nay là noel ! Tối cô rảnh không ? Tôi mời đi chơi !
Krixi : tối nay tui cũng rảnh... ! Hả anh mời thì tôi đi
Nakroth : Được ! 19h giờ tối nhé ! Tôi sẽ đón
Krixi: Oke...
.
.
.
Tối đó
19 : 00 am
Nakroth đến nhà Krixi và đón cô đi chơi noel, hai người cùng đi đến một khu phố nhỏ , nơi mà dọc đường trang trí những dây đèn chíu lấp lánh nối từng cột đèn bên đường và những cửa hàng xung quanh đều được trang trí theo lễ noel , mọi thứ đều được chuẩn bị rất đẹp và bắt mắt và rất thích hợp cho những cặp đôi đang hẹn hò hoặc những hội bạn bè cùng đi chơi ( Ad : Chứ Fa như ad thì ở nhà đi là vừa :))).. )
Trên trời có những hạt tuyết rơi xuống nhẹ nhành và chậm rãi kèm theo lành gió se se lạnh với Bầu trời tối được chiếu sáng với những ngọn đèn lung linh của lễ noel trong thật lãng mạng ~.~
... Phù..Phù... - Krixi
...Cô lạnh à... ? - Nakroth
...À ..Chỉ lạnh chút thôi..! - Krixi
..Đây!.. Cafe nóng nè! - Nakroth
..Đâu ra thế ..? - Krixi
..Mới mua.. ! - Nakroth
(Ad :... Nà ní... ???? )
...ồ! Cảm ơn... Hôm nay anh tốt thế ... ! - Krixi
..Tiện đường thì mua cho cô luôn thôi...! Đừng có nghĩ nhiều .. - Nakroth
...... - Krixi - ... Dù sao thì cũng cảm ơn anh ^^
.... Krixi... - Nakroth
...Hửm... ? - Krixi
..Cô.....không nhớ ...tôi là ai à... ? - Nakroth
....Gì cơ..? Ý anh là sao .-. ?... - Krixi
...À...ờ... - Nakroth ( Wtf.. Mày đang nói clgt thế nak 😲 ..) - À à... Quên đi.. Ý tôi là tôi đưa đi ăn nhé !
...À...Ừm... - Krixi
Nakroth và Krixi đi đến 1 cửa hàng bán đồ ăn trong khu phố , bước vào và ngồi gọi đồ ăn xong , thì có 1 tiếng chuông điện thoại từ điện thoại của Krixi phát ra ..
....Ý.. Chị tui điện thoại, tui ra ngoài nghe điện thoại chị tui chút nha! - Krixi
..Ừm.. - Nakroth
Sau khi Krixi đứng dậy và đi ra nghe điện thoại của chị , Thì các món đồ ăn đã được dọn ra .. Nakroth không quên lời của Zephys phải nhỏ vài giọt thuốc mà Zephys đã đưa cho anh vào phần ăn của Krixi
Krixi sau khi nghe điện thoại xong thì quay lại bàn ăn và thưởng thức , mọi thứ đều diễn ra bình thường...
Sau khi ăn xong , Nakroth dẫn Krixi đến 1 công viên ở trên núi , một nơi rất là đẹp vào ban đêm . Trên đường đi đến công viên thì Krixi cứ chăm chú vào cái khăn choàng của Nakroth ...
...... Cô sao thế ?.. - Nakroth
...Sao? ... - Krixi
.... Cô cần khăn choàng của tôi à ?... - Nakroth
..Không phải.. ! .. Tui thấy cái khăn choàng của anh đang đeo trông quen quen lắm... Nhưng tui không thể nhớ là có từng thấy ở đâu rồi.. ! - Krixi
...Ý cô là tôi đã lấy khăn choàng của cô à... ? - Nakroth
Không hề -.- ! Mà anh tự nhiên nghĩ gì mà nói tôi cần khăn của anh ? .-. ? - Krixi
...Ơ...thì...!... Tôi tưởng cô thấy lạnh nên mới nghĩ là cô cần khăn choàng của tôi thôi ! Dù sao thì cô cũng đâu choàng khăn ra ngoài... ! - Nakroth ( — /////// — )
.... - Krixi
Đến nơi
Nakroth và Krixi đến 1 cái ghế gỗ và ngồi xuống nhắp tuyết rơi cùng với những cây đèn và dây dèn được treo xung quanh khắp công viên...
Nakroth nắm chặt tay mình và cố gắng hỏi Krixi về chuyện quá khứ của mình và cô ấy , Nakroth hít một hơi thật sâu và hỏi ...
... Này ! Krixi! .. - Nakroth
.. Cô... Thật sự không nhớ tôi là ai sao ?... - Nakroth
Tôi đâu có bị mất trí nhớ đâu mà sao anh hỏi vậy ? - Krixi
.... - Nakroth - ý tôi nói là không phải tôi của bây giờ mà là tôi của quá khứ... Chính xác là 12 năm trước ...
...Ơ... Nếu nói về 12 năm trước thì tôi chả nhớ j cả... Thứ duy nhất tôi nhớ được là... Cái kẹp tóc tôi đang đeo là được 1 người mà tôi rất yêu mến tặng... - Krixi - ... Nhưng.... Tôi chả nhớ người đó là ai .....
...Cô thật là... Đúng là đồ ngốc ... - Nakroth ( Tôi sẽ giúp cô nhớ lại... )
Nakroth tháo khăn choàng cổ của mình và quàng vào cổ Krixi và nói...
...Cô nói khăn choàng của tôi cô thấy quen phải không ... ?
Đúng rồi đấy .. Đây là cái khăn choàng mà cô đã cho tôi.... - Nakroth - ... Vào ngày này của 12 năm trước...
... Ơ.... - Krixi
Đúng lúc đó tâm trí Krixi liên tục có những hình ảnh về quá khứ hiện lên và khiến đầu cô cảm thấy ong ong
Những đoạn ký ức đó trở về với Krixi như một cuộn phim tua nhanh chiếu về những ký ức của 12 năm trước....
Đôi mắt của Krixi dần dần trở nên vô hồn và mất ý thức ..
########
...Này Nak ! Tớ thấy cậu chưa bao giờ cười cả... ? - Krixi
... Cười... ? Cười là cái gì ? - Nakroth
...Là như vầy này... ! * cười * - Krixi - ..Nó luôn tự xuất hiện nếu cậu cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ... Gì đó ! Hjhj
...ừm , tớ biết rồi... - Nakroth
..Ý !! Cậu cười rồi kìa.. !! - Krixi - .. Cậu cười hình trông dễ thương lắm đó ! Hjhj
..Đừng có chọc tớ.... !!!!!!- Nakroth
..hjhj - Krixi
##############
Này! Krixi... - Nakroth
..Ơ ..Ơ... Hả ? - Krixi
..Cô không sao chứ ? - Nakroth
.... Tôi.... - Krixi
Nước mắt của Krixi đột nhiên chảy ra nhỏ từng giọt ... Sau đó là càng nhiều nước mắt chảy xuống và lăn dài trên má Krixi...
Krixi bất ngờ ôm lấy Nakroth và khóc lên...
...Cái tên đáng ghét !!! Tôi xin lỗi... Tôi không biết tại sao mình lại có thể quên 1 người mà tôi yêu mến như vậy chứ!!? .. Hức hức .. - Krixi
...Tôi không trách cô đâu !! - Nakroth ( tôi cũng vậy mà )
...Tại sao chứ... ? - Krixi
Nakroth từ từ đưa Krixi ra và nhẹ nhàng ngước lên và hôn trán cô..
...Vì..tôi yêu em... - Nakroth
...... 0////////0 - Krixi - ... Thật ..thật sao ?
...Thật... *đỏ mặt và quay chỗ khác * .. - Nakroth
.... - Krixi - ...Tui cũng vậy...
..Vậy là em đồng ý sao ? ... - Nakroth
...Đúng vậy.. ! Đồ đáng ghét .. Hì hì... - Krixi
...hứ.. - Nakroth
...Hjhj... - Krixi ( Vẫn Tsundere như ngày nào... ^^ )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8 năm sau ...
Mama ơi... - Kriknak 6t
... Gì thế con yêu.. ? - Krixi
..Mama kể cho con nghe về papa đi ạ... - Kriknak 6t
...Được thôi ... - Krixi
Tại chỗ nào đó Nakroth đang làm việc...
Hắt xì..!!! - Nakroth ( Ai nhắc mình thế nhờ ) ..
.
.
....... END ....
===============
Đây là Chap cuối của bộ truyện này rồi....
Thì Ad thật sự cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và kiên trì hóng những chap mới của truyện
Ad rất hạnh phúc vì điều đó 😄
Và tạm biệt mọi người
Mãi iu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro