Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang 6. nước mắt

"um được rồi, về đi"

"không, rõ ràng là cậu khóc"

sao đây, Jungkook liên tục nghĩ tên này là tên chỉ biết gieo hi vọng, giờ lại nói như thế?

"tôi khóc thì sao? liên quan gì tới cậu không"

"liên quan chứ"

liên quan gì nhỉ? càng nghĩ càng nghẹn, càng đau.

"được rồi, nín tôi thương, nói xem ai làm cậu khóc?"

"..."

haiz, Taehyung cũng hết cách rồi, không nói thì thôi vậy. Hắn về.

Taehyung lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt anh lướt qua gương mặt đẫm nước của Jungkook một lần nữa trước khi quay người bước đi. Bàn tay anh đặt lên tay nắm cửa, khẽ dừng lại một giây như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Cánh cửa mở ra, mang theo một làn gió lạnh lùa vào phòng.

Jungkook không nhìn theo. Cậu chỉ ngồi đó, hai tay siết chặt mép áo, cố gắng giữ lại chút tự tôn cuối cùng. Nhưng khi cánh cửa đóng lại sau lưng Taehyung, một âm thanh trống rỗng vang lên trong căn phòng nhỏ, sự im lặng như nuốt chửng cả không gian..và cũng nuốt chửng cả Jungkook.

cậu bật khóc, không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má nữa, mà là tiếng nấc nghẹn đến đau lòng. Cả người Jungkook run lên, đôi vai co rúm lại, bàn tay bấu chặt lấy lồng ngực như muốn giữ trái tim mình khỏi vỡ vụn. Hơi thở đứt quãng, nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát, rơi xuống vạt áo, xuống sàn nhà lạnh lẽo.

cậu cố gắng kìm nén, nhưng càng cố, cơn đau lại càng dâng trào mạnh mẽ hơn. Tiếng khóc ngày một lớn, chất chứa tất cả tổn thương, uất ức và cả những điều chưa kịp nói ra. Jungkook siết chặt hai bàn tay, móng tay ghim vào da thịt đến đau nhói, nhưng chẳng thể nào làm dịu đi nỗi đau trong lòng cậu lúc này.

ở bên ngoài cánh cửa cũng không khá hơn là bao, Taehyung đứng tựa lưng vào cánh cửa vừa khép lại, bàn tay vẫn còn siết nhẹ tay nắm như thể do dự điều gì đó. Hơi thở anh chậm rãi, nhưng lồng ngực lại nặng trĩu một cảm giác khó tả.

từ bên trong, tiếng nấc nghẹn của Jungkook vang lên, từng âm thanh nhỏ vụn nhưng như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng Taehyung. Hắn cắn chặt môi, ánh mắt tối lại, bàn tay buông thõng bên hông siết thành nắm đấm.

hắn không quen nhìn thấy Jungkook khóc..càng không muốn là nguyên nhân khiến cậu đau lòng đến vậy. Nhưng lúc này, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng đây, lặng lẽ chịu đựng sự bất lực đang đè nặng trong lòng.

một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Rồi một giọt nữa. Taehyung cúi đầu, đưa tay lên lau vội đi như thể không muốn thừa nhận rằng mình cũng đang đau lòng. Hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên cánh cửa lại siết chặt hơn.

chỉ cần đẩy nhẹ, anh có thể quay lại bên cạnh Jungkook, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy.

nhưng..liệu sự xuất hiện của anh lúc này có còn ý nghĩa gì không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro