Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang 5. khóc

Jungkook lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, đôi vai khẽ run nhẹ theo từng nhịp thở nặng nề. Ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng cậu trên mặt đất, trông cô đơn đến lạ. Đôi môi Jungkook mím chặt, ánh mắt cụp xuống, trán khẽ nhăn lại như đang cố nuốt trôi cơn bực bội trong lòng.

cảm giác khó chịu và buồn bã đan xen, khiến bước chân cậu vừa nặng nề vừa lưỡng lự. Không hiểu sao, lồng ngực lại có chút đau âm ỉ. Có lẽ là do những lời nói ban nãy, hoặc có thể do một điều gì đó sâu hơn mà ngay cả bản thân cậu cũng không rõ.

cơn gió đêm khẽ lùa qua mái tóc nâu mềm, mang theo hơi lạnh khiến Jungkook rùng mình, nhưng không đủ để xoa dịu tâm trạng rối bời. Cậu cúi đầu, đá nhẹ viên sỏi dưới chân, mặc kệ nó lăn xa về phía trước. Cũng giống như tâm trạng của cậu lúc này, chỉ muốn buông bỏ nhưng lại không biết phải làm sao.

Jungkook lặng lẽ đẩy cửa bước vào nhà, đôi chân như mất hết sức lực. Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Không còn ai để ý, không còn ai nhìn thấy, cũng chẳng cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

cậu dựa lưng vào cánh cửa, ngước mắt lên như muốn ngăn nước mắt rơi, nhưng vô ích. Hàng mi khẽ run rẩy, rồi từng giọt nước mắt trượt dài xuống má. Jungkook cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo trước ngực, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến cậu không thể thốt ra bất cứ lời nào.

rút điện thoại từ trong túi, Jungkook mở khóa màn hình, đôi mắt đỏ hoe lướt qua danh bạ. Ngón tay run run dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Cậu mím môi, chần chừ vài giây rồi gõ từng chữ chậm rãi. Nhưng khi nhìn lại đoạn tin nhắn mình vừa soạn, Jungkook bỗng thấy mắt mình cay xè hơn nữa.

nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, Jungkook hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, nhưng đầu ngón tay vẫn bấm "gửi" trong vô thức. Tin nhắn vừa đi, cậu liền ôm mặt nức nở, bả vai run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.

jk
tôi buồn quá,
chẳng hiểu vì sao tôi lại có cảm giác bứt rứt khi thấy cái tên đấy thích người khác nữa.
khó chịu xen lẫn buồn bã không thôi
hic hic, khóc mất rồi..

thv
này, sao lại thế chứ
rõ ràng cậu chẳng ưa gì cậu ta mà?
tôi nghĩ, cậu thích hắn rồi

jk
sao lại có chuyện này xảy ra chứ?
tôi đã rất..cẩn thận rồi mà...

thv
haiz
chịu thôi
tôi cũng không cứu vớt gì được nữa
cố gắng lên
nín nhé? đừng khóc nữa

jk
um.

thoát khỏi đoạn chat, Jungkook lại càng nghẹn ngào hơn bao giờ hết, nước mắt không ngừng tuôn rơi, có lẽ..đây là nước mắt của sự..thất vọng sao?

càng nghĩ lại càng khóc, mắt Jungkook bấy giờ đã cay xoè, chẳng thể khóc được nữa. Jungkook chẳng biết tâm sự với ai, thú thật thì đây là lần đầu Jungkook khóc vì một người.

cốc cốc

ai đó đang ngoài cửa.

Jungkook vội vã lấy tay lên quét sạch những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, cố gắng bình tĩnh. Chạy ra để mở cửa và..

"Kim Taehyung?"

sao hắn lại đến đây chứ?

"đến đây có việc gì?"

"cậu vừa khóc à?" Taehyung thấy mắt, sóng mũi cậu đỏ đỏ. Liền biết rằng cậu vừa mới khóc.

"không liên quan, nhưng sao cậu lại đến đây?"

"tôi đến để đưa cậu sấp bài tập này đây"

à, thì ra chỉ đến do nhiệm vụ của mình. Vậy mà Jungkook cứ tưởng hắn đến vì lo lắng cho cậu chứ, haha, càng nghĩ lại càng đau.
_____

nhẹ rùi đóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro