Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang 2. không ưa

trở về với căn nhà ấm áp của mình, Taehyung loạng choạng đẩy cửa bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc. Hắn cười hề hề, vấp phải mép thảm suýt ngã. Vứt cặp xuống sofa, hắn lầm bầm gì đó rồi gục luôn lên giường, chẳng buồn thay đồ.

sáng hôm sau
tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên. Taehyung nhăn mặt, lồm cồm ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Hắn liếc nhìn đồng hồ, lại trễ giờ học. “chết tiệt!” vớ đại bộ đồng phục nhàu nhĩ, vội vàng lao ra cửa, bỏ quên cả bữa sáng.

buổi sáng đầu thu, sân trường ồn ào với tiếng cười nói của học sinh. Những tán cây rung rinh trong làn gió nhẹ, mang theo không khí dịu mát của mùa mới.

Jungkook bước đi trên sân trường, tay siết chặt quai balo, mắt chăm chăm vào tờ sơ đồ trường học. Đây là ngày đầu tiên cậu chuyển đến ngôi trường này, và thú thật, Jungkook chẳng có chút hào hứng nào. Cậu chưa bao giờ thích việc chuyển trường, nhất là khi phải bắt đầu lại từ con số không ở một nơi xa lạ.

mắt vẫn dán vào sơ đồ, Jungkook vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Tòa A… tầng hai… lớp 11A3…”

BỘP!

một lực đâm mạnh khiến Jungkook lảo đảo về phía sau, suýt nữa thì ngã ngửa. Cậu vội vàng siết chặt quai balo để giữ thăng bằng, nhưng tờ sơ đồ trên tay thì rơi xuống đất.

“aiss, gì nữa vậy trời!?"

Jungkook nhíu mày, ngước lên. Và trước mặt cậu là một người con trai với mái tóc nâu sáng, trên tay cầm một hộp sữa, còn dưới chân thì… một chiếc bánh mì bị văng ra xa.

Kim Taehyung lùi lại một bước, ánh mắt khó chịu nhìn kẻ vừa đâm sầm vào mình. Anh chép miệng, phủi phủi áo rồi nhặt hộp sữa lên.

"bộ cậu không biết nhìn đường à?” – Jungkook cau mày hỏi.

Taehyung liếc mắt nhìn cậu, nhướng mày:

“ủa? cậu là người đứng chắn ngay giữa lối đi còn gì?”

Jungkook bực mình. Rõ ràng là tên này chạy vội vào cậu trước, giờ còn cãi ngang?

“rõ ràng là cậu không nhìn đường mà chạy, còn đổ lỗi cho tôi?”

“chứng minh đi?” Taehyung cười nhạt, giọng điệu thách thức.

Jungkook cứng họng trong vài giây. Cậu có thể thấy trong ánh mắt của Taehyung một tia trêu chọc, như thể hắn ta chỉ đang muốn kiếm chuyện.

Jungkook không thèm đôi co, cúi xuống nhặt lại tờ sơ đồ rồi lườm Taehyung một cái trước khi bỏ đi. Cậu thầm nhủ, mong là sẽ không phải gặp lại tên này thêm lần nào nữa.

nhưng có vẻ ông trời không thương Jungkook rồi.

bước vào lớp học, cậu nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng, trên tay cầm danh sách lớp. Jungkook nhanh chóng tiến lên, lễ phép cúi đầu.

“em là Jeon Jungkook, học sinh mới chuyển đến ạ.”

giáo viên nở nụ cười hiền hòa, gật đầu rồi nhìn xuống danh sách.

“à, chào mừng em đến với lớp 11A3. Chỗ ngồi của em là...ngồi chung bàn với Kim Taehyung nhé!”

Jungkook: ”…”

không thể nào.

không đời nào lại trùng hợp như vậy được.

ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ dãy bàn cuối lớp:

“khoan đã, thầy ơi, em nghĩ là..”

Jungkook quay phắt lại. Và đúng như cậu dự đoán, kẻ vừa lên tiếng chính là Kim Taehyung.

anh cũng sững người khi nghe thấy tên Jungkook, sau đó nhíu mày khó chịu. Đã đụng trúng nhau ngay sân trường rồi, giờ còn bị sắp ngồi chung bàn nữa sao?

“thầy, em nghĩ cậu ta hợp với chỗ khác hơn.” Taehyung nhìn giáo viên, cố gắng giữ giọng điệu lễ phép.

Jungkook khoanh tay, nhếch môi:

“ồ? trùng hợp ghê, tôi cũng định nói câu đó.”

cả lớp bắt đầu bàn tán, có người còn huých tay nhau cười cười, thích thú hóng chuyện. Hai người này mới ngày đầu đã không ưa nhau rồi, chung bàn thì chắc chắn sẽ có trò vui để xem.

giáo viên chủ nhiệm nhìn hai đứa, mỉm cười đầy ẩn ý:

“không đổi chỗ được đâu” thầy dứt khoát. “Taehyung học giỏi, lại hòa đồng, chắc chắn sẽ giúp em thích nghi với lớp nhanh thôi, Jungkook"

Jungkook: ”…”

Taehyung: ”…”

cả hai đều không vui chút nào. Nhưng giáo viên đã quyết thì không thể làm gì khác.

Jungkook thở dài, lê bước đến bàn của mình. Khi cậu ngồi xuống, Taehyung lườm cậu một cái đầy khó chịu. Jungkook cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại.

“đừng có đụng vào đồ của tôi"  Taehyung hất cằm, cảnh cáo.

“nói như thể tôi có hứng thú với đồ của cậu vậy" Jungkook nhếch môi.

vậy là, ngay ngày đầu tiên đến trường mới, Jungkook đã có một kẻ không đội trời chung. Và thật xui xẻo, đó lại chính là bạn cùng bàn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro