Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1: Nhật Kí Trò Chuyện Giữa Hai Người Yêu Nhau

AK cười tít cả mắt nắm tay người yêu không buông. Điều mà cậu mơ ước bấy lâu nay cuối cùng cũng trở thành sự thật, được ngồi cạnh bên Dâu Nhỏ nhìn ngắm trời đêm. Cậu lấy món quà giấu sẵn từ trước ra đưa cho Dâu Nhỏ, ra hiệu cho cậu ấy mở quà.

- Tặng cậu này Dâu Nhỏ, à không Tiểu Cửu. Cậu mở ra xem đi.

Tiểu Cửu nhận lấy hộp quà màu hồng, tròn xoe mắt nhìn AK, cậu xấu hổ xoay mặt đi. AK thầm gào thét, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi nhịn không nổi nhào đến cắn môi cậu bây giờ! Tuy trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh, không thôi người ta lại nghĩ cậu sỗ sàng.

***

Tiểu Cửu nhìn vào mấy quyển sổ tay nhỏ xinh đầy màu sắc nằm trong hộp rồi nghiêng đầu nhìn sang AK. Cậu thấy vành tai cậu ấy đỏ lên, AK ngại ngùng bối rối ngập ngừng trả lời cậu.

- Ờ thì mấy quyển sổ này dùng khi cậu muốn nói chuyện với người khác. Dùng hết tôi lại mua cho cậu. Với lại tôi sẽ chăm chỉ học ngôn ngữ kí hiệu để chúng ta nói chuyện dễ dàng hơn.

Tiểu Cửu nghe lời nói của AK, khẽ mỉm cười cúi đầu lấy một quyển sổ bìa vàng tươi in đầy vịt vàng, cầm bút viết vài dòng.

"Cậu đừng miễn cưỡng bản thân, không cần cố học ngôn ngữ kí hiệu đâu. Mình cũng có thể nói chuyện bằng cách này mà!"

Tiểu Cửu đưa quyển sổ cho AK xem. Cậu ấy xụ mặt nhìn cậu, Tiểu Cửu chỉ đành dùng ngón trỏ kéo nhẹ khóe môi AK vẽ thành một nụ cười. AK lấy sổ và bút từ tay Tiểu Cửu, hạ bút viết xuống bên dưới dòng chữ của cậu.

"Không miễn cưỡng, không cho cậu suy nghĩ như vậy nữa. Tôi học ngôn ngữ kí hiệu vì tôi muốn học thôi. Với lại, điều đó giúp tôi tiến vào thế giới của cậu nhanh hơn một chút, cậu có biết trái tim tôi đợi chờ lâu lắm rồi không?"

AK nắm lấy bàn tay Tiểu Cửu đặt gần nơi trái tim. Cậu cảm nhận được từng nhịp rung động mãnh liệt nơi lồng ngực, đầu ngón tay trở nên tê dại.

- Tiểu Cửu, tất cả mọi thứ tôi làm đều là nguyện ý, trên đời này không ai có thể ép buộc tôi làm điều bản thân không thích cả. Cậu đừng cảm thấy gánh nặng, từ giờ trở đi đã có tôi che chở cho cậu. Tin tưởng tôi có được không?

AK hôn lên cổ tay Tiểu Cửu, xúc cảm ấm áp theo mạch máu truyền thẳng vào tim, làm tan chảy bức tường phòng bị đã đóng băng bao lâu nay, từng chút một sưởi ấm trái tim cậu.

- Cậu có nghe thấy tiếng trái tim tôi đang rung lên vì cậu không?

AK lại khiến Tiểu Cửu cảm động, nhưng lần này cậu sẽ không khóc nữa đâu. Nụ cười ngọt ngào nhất từ trước tới giờ nở trên môi Tiểu Cửu, cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Tiểu Cửu nghe thấy rồi, không chỉ nhịp đập trái tim của AK mà cả nhịp đập trái tim cậu, chúng đang rung lên cùng một lúc.

Tiểu Cửu tiếp tục cầm bút viết vào quyển sổ, xoay lưng che lại không cho AK nhìn trộm. Rồi cậu lấy từ hộp quà một quyển sổ có bìa màu hồng in đầy những quả dâu tây đỏ tươi đưa lại cho AK. Đến lúc này Tiểu Cửu mới cho AK xem những gì mình viết lúc nãy.

"Vậy thì quyển sổ này sẽ là nhật ký trò chuyện riêng của chúng ta. Cậu cũng phải giữ một quyển bên người bởi vì biết đâu một lúc nào đó mình quên mang theo. Đây coi như món đồ đôi đầu tiên của chúng ta, không cho phép cậu làm mất."

Sau khi đọc xong dòng chữ trên sổ tay vịt vàng thì AK cẩn thận đem quyển sổ dâu tây cất vào túi, hớn hở đáp lại cuộc trò chuyện đầu tiên trên trang giấy của hai người.

"Tôi hứa sẽ luôn mang bên mình và không bao giờ làm mất."

***

Đêm nhạc đã kết thúc, sinh viên tham dự đang dần chia nhau về kí túc xá, vài người vừa đi vừa tám chuyện ngang qua hồ nước đều dừng lại một lúc nhìn vào chòi nghỉ chân lấp lánh ánh đèn. AK nhận thấy có vẻ ngày càng có nhiều người chú ý về phía này nên vội vàng thu dọn đồ đạc. Tiểu Cửu bên cạnh cũng giúp một tay. AK xấu hổ muốn chớt, ai đời tỏ tình người ta xong lại để người ta thu dọn đống lộn xộn mình tạo ra như này chứ. Cậu đã cố không cho Tiểu Cửu động tay vào nhưng cậu ấy cứ lắc đầu xua tay ý bảo không sao rồi nhanh nhẹn cuộn dây đèn thành vòng.

Hai người cùng hợp sức nên tốc độ thu dọn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã trả lại nguyên trạng cho căn chòi. AK thở phào một hơi, tiếc nuối không khí lãng mạn lúc nãy tồn tại ngắn quá.

Thường thì sau khi tỏ tình cặp đôi nào trong phim cũng đều trao nhau nụ hôn nồng cháy, AK nhìn lại bản thân, hôn cổ tay thì có tính không? AK nhìn chằm chằm vào môi người yêu, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Muốn hôn quá! Cậu sờ vào túi áo muốn tìm cây son dưỡng mùi dâu thoa lên môi lại chợt nhớ không mang theo, tức thiệt á trời ơi. Nhưng nghĩ lại bây giờ mà cậu nhào vô hôn người ta thì có ăn bạt tay rồi bị đá ngay tức khắc không? AK sẽ là người bị chia tay nhanh nhất thế giới sau chưa đầy mười phút tỏ tình. Không muốn như vậy đâu!

Tiểu Cửu nhìn thấy AK cứ liếm đôi môi khô khốc nên dùng tay ra hiệu.

"Cậu khát nước hả? Mình không có mang nước theo, hay là để mình đi mua gì cho cậu uống?"

AK bị bắt gặp thì gãi đầu cười ngại. Cậu có khát nước đâu! Tiểu Cửu mà biết AK khát cái gì chắc mặt đỏ tai hồng chạy mất.

- Không phải ha ha, cũng trễ rồi chúng ta về thôi.

Tiểu Cửu níu ống tay áo AK, gương mặt hơi khổ sở đưa cho AK xem mấy chục tin nhắn ngoài màn hình khóa.

"Tiểu Cửu anh đang ở đâu? AK làm gì anh rồi, em đấm gãy răng hắn ta!"

"Tiểu Cửu em cho anh năm phút để xuất hiện trước cánh gà sân khấu. Sau năm phút em mà không thấy được anh, em bảo Trương Gia Nguyên ngày mai đấm gãy răng tên AK đó!"

"Cậu nhanh về đi, mình không giữ nổi hai tên nhóc này nữa rồi. Tạm thời không tính với cậu, ngày mai chúng ta nói chuyện."

AK đổ mồ hôi lạnh sau lưng, quả nhiên cái ải bạn cùng phòng của Tiểu Cửu mà Hồ Diệp Thao đã cảnh báo không dễ ăn tí nào. Hai đứa nhóc Doãn Hạo Vũ Trương Gia Nguyên đáng sợ quá trời, AK thầm lo lắng cho bộ răng trắng sạch tinh tươm của mình. Rớt mất một cái thì còn gì vẻ đẹp trai nữa. Cửa ải Lưu Vũ mới đáng sợ, AK tưởng dễ lắm cho đến khi bị Hồ Diệp Thao cười vào mặt vì cậu quá ngây thơ. Lưu Vũ chăm bạn cùng phòng như chăm con, ai mà đụng đến ba người Cửu Nguyên Vũ thì xác định ăn hành đi là vừa.

Bây giờ phải nhanh chóng dắt người yêu đến trước cánh gà sân khấu trình diện bạn cùng phòng rồi bày ra dáng vẻ đoan trang tìm cách nhận được sự chấp thuận của ba người họ.

- Vậy chúng ta trở lại sân khấu thôi, tôi cũng phải về đó phụ mọi người dọn dẹp.

Tiểu Cửu gật đầu chấp thuận, nhưng trước khi AK định nắm tay cậu ấy thì Tiểu Cửu chỉ vào túi áo AK, muốn cậu lấy ra quyển sổ dâu tây. Chắc không phải Tiểu Cửu định đòi lại đâu ha? Không lẽ cậu ấy đổi ý, aaaaaaaaa đừng mà!

AK mếu máo câu thời gian lần lữa mãi không chịu giao ra, Tiểu Cửu bĩu môi phồng má thúc giục. AK chịu gì nổi, liêm sỉ rớt bộp bộp đành đưa lại sổ cho người ta. Con tim rỉ máu khóc không thành tiếng.

Tiểu Cửu lấy sổ, tìm bút rồi viết gì đó vào trang giấy đầu tiên.

"Cậu có thể gọi mình là Dâu Nhỏ❤️💛!"

Tiểu Cửu đưa quyển sổ lại cho AK đang sắp khóc vì chứng hoang tưởng tái phát. Cậu nhìn dòng chữ ngay ngắn có hai trái tim gần bên nhau, nháy mắt niềm vui trở lại liền. Tiểu Cửu mỉm cười với AK, dùng thanh âm đặc biệt "nói" với cậu.

"Mình thích cái tên này!"

_______________________________

Như này đủ ngọt ngào chưa mọi người?

Thích hôn cổ tay lắm đó chời ơi, ý nghĩa tình dữ dội!

Đoán xem Vịt Vàng chừng nào mới được hôn Dâu Nhỏ😗?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro