Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nỗi Buồn Này Biết Chữa Lành Như Thế Nào Đây?

Dõi theo cho đến khi ánh đèn ở phía bên kia chìm vào đêm đen, AK vứt chiếc điện thoại đã tắt ngúm từ lâu vì hết pin lên giường, ủ rũ muốn đi ngủ. Nhưng cậu bị Châu Kha Vũ ấn xuống ghế, đối diện là Lâm Mặc đang khoanh tay vắt chân chữ ngũ nhướng mày nhìn cậu. Biết hai người này đang đợi AK nói ra tâm sự trong lòng, cậu chỉ có thể thở dài, chả biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

- Rồi cuối cùng cậu như sắp chết tới nơi là do nghĩ bản thân làm Dâu Nhỏ khóc hả? Mình nghĩ không phải đâu, cậu chưa làm cái gì hết mà, mới hỏi tên người ta thôi!

- Đúng vậy, em cũng nghĩ như Lâm Mặc. Biết đâu Dâu Nhỏ của anh đã khóc từ trước vì chuyện gì đó, anh tự nhiên nhảy ra thì người ta giật mình muốn trốn là bình thường. Chẳng có ai muốn để người lạ phát hiện mình đang khóc đâu.

- Ê đừng nói với em anh nghĩ Dâu Nhỏ cãi nhau với bồ nên khóc nha. Cái người hồi trưa tụi mình thấy đi chung với Dâu Nhỏ đó.

AK nghe Châu Kha Vũ nói thì càng ủ rũ hơn, đó chính xác là điều cậu đang nghĩ. Vậy là ngay cả cơ hội AK còn không có. Thử hỏi coi có buồn không! AK chán hết chỗ nói, phất tay bảo giải tán hội nghị, vùi mình vào chăn đi ngủ. Hi vọng ngủ một giấc buổi sáng thức dậy nỗi buồn sẽ theo gió mà bay đi.

"Tại sao lại phải giả vờ mạnh mẽ trong khi trái tim tôi hoàn toàn không ổn"

***

Lâm Mặc sáng nay đi học mà quên mất sách vở ở kí túc xá hại AK phải bấm bụng chạy đến khoa Y một chuyến. Tên đó tới giảng đường mới nhớ lúc đi không có xách ba lô theo, gọi điện năn nỉ ỉ ôi cậu mang đến giúp, thiệt hết nói nổi. Người như Lâm Mặc, AK dám cá cậu ta là độc nhất vô nhị đố kiếm được ai khác giống như vậy.

Kể từ ngày AK gần như thất tình tới giờ, cậu đã không vô tình nhìn thấy Dâu Nhỏ nữa. Mà thất tình cái gì chứ, đến tên tuổi của người ta cậu còn không biết gì hết thì sao gọi là thất tình được. AK mặc kệ Lâm Mặc đang khủng bố tin nhắn hối thúc cậu mang sách vở tới, cố tình lượn sang căn tin, thầm mong biết đâu lại gặp Dâu Nhỏ như lần trước. AK sẽ không tiến lên nữa đâu, cậu chỉ nhìn một xíu thôi để biết rằng liệu Dâu Nhỏ có còn buồn.

Không gặp được Dâu Nhỏ nhưng ngoài ý muốn AK gặp được người đi cùng hôm trước. Cậu ta cùng với một người nữa đang lôi lôi kéo kéo với tư thế nhìn vào liền biết có mùi không bình thường. Các bạn chắc cũng thấy, năng lực tự bổ não của AK cao cấp đến mức nào, nhìn đến một màn trước mắt cậu nghĩ xa tới đâu khỏi cần nói cũng biết. AK nóng máu, ngay lập tức quăng ba lô kiến thức của Lâm Mặc xuống đất, hùng hổ đến trước mặt hai con người kia chỉa thẳng ngón trỏ.

- Hai người làm cái gì ở đây? Có biết xấu hổ không hả, giữa ban ngày ban mặt mà dám... dám...

- Liên quan quái gì đến anh!

Nói được phân nửa AK mới kịp suy nghĩ, tự nhiên lại nhào vô chi không biết, chuyện này đâu có liên quan đến cậu. Mà cũng không phải, có liên quan chứ, Dâu Nhỏ của cậu phải làm sao đây? AK không có cách nào giải thích được lí do tại sao cậu hành động như vừa nãy với hai người trước mặt.

Tên nhóc đi cùng Dâu Nhỏ hôm trước nhìn AK với ánh mắt ghét bỏ khó chịu. AK rụt ngón trỏ lại, vờ sờ mũi. Tên nhóc bên cạnh bắt lấy bả vai người đang nhìn chằm chằm AK, bực bội lên tiếng.

- Doãn Hạo Vũ, cậu nghe tôi nói có được không?

- Tôi không có gì để nói với cậu hết, buông ra!

AK tròn mắt nhìn hai người đang giằng co ở phía trước, thầm nghĩ người ta đang cãi nhau mà cậu nhảy vào thì có hơi kì cục. Nhưng mà có thể hai người này chính là kẻ đầu sỏ làm Dâu Nhỏ nhà cậu khóc hôm bữa, AK không thể làm ngơ được.

- Này, tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, tôi cũng không quan tâm.

AK trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào người tên Doãn Hạo Vũ mà cậu vừa biết được.

- Còn cậu, có phúc mà không biết hưởng. Rõ ràng hôm trước vừa thấy tay trong tay với người khác mà nay lại dây dưa với người này. Đồ lăng nhăng! Hừ!

Tên nhóc Doãn Hạo Vũ nghe lời chất vấn từ AK thì càng khó chịu hơn trước, còn tên nhóc bên cạnh thì ánh mắt bốc hoả luôn.

- Là ai?

- Gì?

- Tôi hỏi người mà anh nói tay trong tay với Hạo Vũ l.à a.i?

Tên nhóc cao hơn bừng bừng lửa giận trầm giọng rít từng chữ qua kẽ răng hướng đến AK, lòng bàn tay bóp chặt cổ tay Doãn Hạo Vũ. AK thầm đổ mồ hôi hột, cậu ta còn đáng sợ hơn Lâm Mặc gấp ngàn lần, nhìn cơ thể cao lớn kia đi, liệu cậu ta gồng lên đấm một phát xương sườn AK có chịu nổi không.

- Trương Gia Nguyên, buông tay ra. Tôi có đi với ai cũng không có liên hệ gì với cậu! Shit!

- Doãn Hạo Vũ, đừng bướng nữa, nghe tôi nói một lần được không?

- Đã bảo buông ra mà cậu không nghe hả!

- Không, hôm nay cậu phải nghe tôi. Nói cho tôi biết hôm trước cậu tay trong tay với ai. NÓI!

AK lùi lại một bước, tránh xa hai con người đang cãi cọ lớn tiếng. Cậu cố biến bản thân thành tàn hình, AK nhận thức rõ nãy giờ cậu chính là can dầu hỏa từ trên trời rớt xuống châm thêm dầu vào lửa. Thì ra hai tên nhóc này tên là Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên. AK nhìn cổ tay bị nắm chặt đến đỏ ửng của Doãn Hạo Vũ, thầm le lưỡi trước sức mạnh của Trương Gia Nguyên.

*Chát*

AK giật mình khi thấy năm dấu ngón tay đỏ chói xuất hiện trên gương mặt Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ vùng mạnh cổ tay tránh khỏi người kia. Trước khi quay người đi, Doãn Hạo Vũ chỉ thẳng mặt AK.

- Tránh xa người bên cạnh tôi ra.

Chưa kịp đợi AK tiêu hóa lời nói của Doãn Hạo Vũ, cậu lại nhận thêm ánh mắt sắc lạnh của Trương Gia Nguyên. AK rụt vai nhìn tên nhóc đó đấm một quyền vào không khí rồi hậm hực đi mất. Khẽ kéo về mấy cái hồn vừa bị dọa chạy, AK lúc này mới nhớ đến cái ba lô trơ trọi trên nền đất của Lâm Mặc.

_____________________________

Hướng đi lúc đầu của câu chuyện này là theo lối nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng tự nhiên viết tới chương này cứ thấy sai sai.
Bài Giả vờ mạnh mẽ (Act strong) - The Grandsons chắc sẽ hợp với chương này.

"Từ bây giờ tôi sẽ cho phép trái tim mình được nghỉ ngơi
Rồi chôn vùi tình yêu này vào tận nơi sâu thẳm
Tôi không thể ngăn nước mắt rơi lần nữa
Tại sao lại phải giả vờ mạnh mẽ trong khi trái tim tôi hoàn toàn không ổn
Và cuối cùng thứ còn lại chỉ là nước mắt
Và cuối cùng hoá ra tôi chỉ là một con người tầm thường
Chỉ biết khóc để giấu đi nỗi đau"

Nhưng mà cái MV của tui đâu rồi con đũy GMM, MV màu retro siêu đẹp luôn mà huhu, hack YouTube tiếp bây giờ, khóc á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro