Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thử Dũng Cảm Một Lần Bước Đến Bên Cậu

Kể từ khi chụp trộm được Dâu Nhỏ, AK luôn cười hí hí mỗi khi mở màn hình điện thoại lên làm Châu Kha Vũ không dám nhìn thẳng. Kha Vũ thắc mắc lí do vì sao người kia lại gọi là Dâu Nhỏ, AK bảo rằng bởi vì nụ cười của người kia ngọt ngào như viên kẹo dâu bọc đường vậy, bộ Châu Kha Vũ không nghĩ vậy sao? Châu Kha Vũ thầm gào thét trong lòng, ai biết được chứ, em mà nghĩ giống anh thì tới công chuyện liền luôn chứ ở đó, hỏi gì kì cục! Kha Vũ day day huyệt thái dương, phòng kí túc xá này có một người điên Lâm Mặc là đủ rồi, xin hãy trả lại AK Lưu Chương của ngày hôm qua đi!

***

Vận may của AK dạo này lên hương, cậu thường xuyên vô tình nhìn thấy Dâu Nhỏ đáng yêu của mình. Hôm nay AK cùng với bạn bè đổi khẩu vị, đến căn tin của khoa Y ăn trưa. Chắc có thể bạn chưa biết, Lâm Mặc là sinh viên Y, chuyên khoa Thần kinh. AK rớt mồ hôi hột mỗi lần nhìn thấy người bạn này ngắm nghía cuốn sách đầy hình vẽ cấu tạo bộ não người rồi chuyển sang nhìn chằm chằm vào cậu, AK có cảm giác một giây nữa thôi Lâm Mặc sẽ rạch một nhát ở trán cậu mà đếm số dây thần kinh. Thật đáng sợ.

Lần gần nhất AK nhìn trộm Dâu Nhỏ đã cách đây hai ngày khiến cậu có chút nhớ. Châu Kha Vũ dạo này hay cười nhạo cậu nhát cáy thế mà không dám làm quen với người ta. Đâu phải AK không muốn bắt chuyện với Dâu Nhỏ, người ta cũng biết xấu hổ mà. Kha Vũ hết nói nổi, bảo cậu cứ thậm thò thậm thụt đi theo rồi ngắm trộm người ta cứ như mấy kẻ biến thái. AK vỗ ngực tức giận, cậu đây là chính nhân quân tử hàng thật giá thật, confession khen ngợi cậu giúp ích cho đời tống cổ biến thái thật vào tù còn đầy rẫy trên trang trường kia kìa, Châu Kha Vũ lên đó mà coi.

Đang ủ rũ vì nhớ đối tượng thầm mến, AK bất chợt nhìn thấy Châu Kha Vũ cười cười với mình. Mỗi lần nhìn thấy thằng nhóc này cười cái điệu đó là AK biết ngay rằng có chuyện không ổn xảy ra. Chỉ thấy nhóc hất mắt về phía sau lưng AK, dùng khẩu hình miệng nói với cậu:

"Dâu Nhỏ kìa!!!"

AK bỗng chốc trở nên mất tự nhiên, không dám quay đầu lại. Rồi AK chợt nghĩ cậu làm vậy chi, Dâu Nhỏ có biết cậu là ai đâu, mắc gì không được nhìn cơ chứ. AK tự tin quay ra phía sau, nhìn được bóng lưng Dâu Nhỏ đang ôm cánh tay một người bạn cười tít cả mắt. Bớt nhớ Dâu Nhỏ rồi đó nhưng không hiểu sao AK cảm thấy bữa cơm hôm nay có vị chua chua, ăn mất cả ngon.

Lâm Mặc nãy giờ bận quan sát toàn bộ biến hoá trên khuôn mặt AK, chống tay xoa cằm nở một nụ cười nguy hiểm. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh lắc đầu, trao cho AK một ánh mắt cảm thông, Lâm Mặc biết hết rồi kìa, tự cầu phúc đi. AK cũng cảm thấy chột dạ, qua quýt ăn hết bữa cơm rồi chạy biến.

***

Từ căn tin khoa Y, AK chán nản lê bước đến thư viện. Một nỗi buồn không rõ cứ lẩn quẩn trong lòng cậu. AK đeo tai nghe, chọn bài hát nào đó trong điện thoại rồi chán chường đi tìm sách đọc.

Mười vạn câu hỏi vì sao?, Học thuyết theo đuổi tình yêu, Giải đáp những thắc mắc về bí ẩn của vũ trụ, Một ngàn câu chuyện tình thoại thế giới,... AK lấy đại vài cuốn sách từ kệ sách nào đó rồi chọn một chỗ ngồi trong thư viện.

Bài hát trong tai nghe của AK đột nhiên chuyển sang giai điệu man mác buồn với tiếng piano vang lên từng nhịp. AK nhắm mắt thả hồn vào bài hát, nghiền ngẫm từng ca từ đang cất lên bởi giọng hát thổn thức của ca sĩ.

"Muốn nói với em thật rõ, rằng tôi yêu em nhiều như thế nào
Rằng tôi yêu em rất nhiều
Nhưng tôi không biết cảm xúc của em sẽ ra sao
Lỡ như em không yêu tôi
Thì liệu tôi sẽ buồn đến thế nào đây
Làm cách nào để tôi có thể chấp nhận
Phải đi xa đến đâu để tôi trốn khỏi cảm giác đau lòng khó nguôi ngoai này"

AK chìm đắm vào bài hát, con tim phiền muộn khó tả. Nhìn tên bài hát hiện lên giữa màn hình khóa, AK muốn cười nhạo bản thân một cái. Không dám nói với em, AK không dám tiến đến làm quen với Dâu Nhỏ, bày tỏ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Muốn dũng cảm một lần quá, nhưng rồi lại thôi. Mở trang cá nhân bấm chia sẻ bài hát, AK viết nên nỗi lòng mình.

"Không dám nói với em, vì sợ em sẽ không rung động trước những lời nói đó.
Nếu em không yêu tôi, tôi sẽ đau lòng đến thế nào?"

Bỏ mặc hàng tá bình luận đang không ngừng nhảy lên, AK tắt điện thoại, lật giở một quyển sách. Một ngàn câu chuyện tình thoại thế giới, liệu trong đây có câu chuyện nào giống với tình cảnh của cậu hay không, kết cục của kẻ đơn phương người khác là vui hay là buồn, AK muốn biết.

Cậu đột nhiên phát hiện ở trang cuối quyển sách có một tờ note nhỏ. Nhìn dòng chữ ngay ngắn trên giấy ghi chú màu dâu, AK nhớ đến Dâu Nhỏ của mình.

"Nếu cậu thầm yêu một ai đó, hãy dũng cảm nói ra vì biết đâu người đó cũng có tình cảm với cậu.
Hi vọng chút dũng khí này có thể tiếp thêm sức mạnh.
Cơ hội này mình dùng cả đời cũng không có được nên cậu hãy trân trọng cơ hội cậu có được nhé. Đừng trở thành người không bao giờ nói được lời yêu như mình. "

AK có cơ hội nói với Dâu Nhỏ hay không, chính bản thân cậu cũng không biết được. AK không chắc chắn lắm, rằng liệu cậu có thể tiến đến bắt chuyện với người kia. Nhưng nếu không thử, có khi nào AK mãi mãi vuột mất cơ hội đó hay không? Hay là cứ dũng cảm thử một lần, AK tự nhận thấy bản thân rất dễ khiến người khác yêu mến, không được thì cùng lắm là đau lòng một chút rồi thôi.

Tìm trong túi ra một tờ note màu vàng, AK viết lại lời hồi đáp cho chủ nhân của tờ note màu dâu.

"Cảm ơn cậu, mặc dù không biết cậu là ai nhưng tôi muốn cậu biết rằng nhờ vào dũng khí của cậu tiếp sức mà tôi quyết định tiến gần với người đó thêm một chút. Cậu cũng hãy dũng cảm, không có lời yêu nào là không thể nói cả."

AK chụp một tấm ảnh hai tờ note dán cạnh nhau đăng lên trang cá nhân. Cậu quyết định rồi, không thể cứ mãi thế này được, cậu phải tìm cách làm quen với Dâu Nhỏ. Khẽ vuốt ve tờ note màu dâu, AK như được tiếp thêm sức mạnh, trên gương mặt hiện lên nụ cười tự tin.

_______________________________

Không dám nói với em (Afraid to say) - Jeff Garden Music
Bài hát nói lên nỗi lòng của Vịt Vàng trong chương này, lời bài hát buồn não nề luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro