Chương 6: Giữa Biển Người Rộng Lớn Chỉ Mong Nhìn Thấy Nụ Cười Của Cậu
Sau buổi đêm đi theo cậu bạn đáng yêu kia một đoạn đường cho đến khi tới kí túc xá của cả hai, AK nghiêm túc suy nghĩ kĩ càng lí do tại sao mình lại đội nắng chơi bóng rổ ở cái sân ngoài trời kia. Vì sao cậu lại mong gặp lại cậu bạn có nụ cười ngọt ngào đó một lần nữa, AK nghiêm túc tự hỏi trái tim mình.
Phiền thật đó, không hiểu nổi bản thân luôn.
***
Ngày mới của AK bắt đầu với tiếng hát kì lạ của bạn cùng phòng Lâm Mặc và sự dính giường của Châu Kha Vũ. Lôi kéo được hai con người này đến giảng đường cũng thật mệt mỏi. AK từng nghĩ có phải kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì lớn lắm mà kiếp này phải chịu sống trong hoàn cảnh hết nói nổi này. Quay cuồng trong mớ hài kịch Lâm Mặc nổi hứng dựng lên hàng ngày cộng thêm Châu Kha Vũ thích trưng bộ mặt lạnh lùng trong khi bên trong ngơ ngác muốn chết. Như thế không thì thôi đi, đến muốn gặp lại một người cũng như mò kim đáy bể, may mắn mà cậu tích cóp từ trước đến giờ chắc ông trời thấy không đủ. AK buồn bực trong lòng gì đâu.
Hôm nay vì ngủ quên nên AK trễ cả một tiết học, phải vội vội vàng vàng chạy trối chết đến giảng đường. Ra đến cửa kí túc xá thì nhớ lúc đi vẫn chưa cầm theo điện thoại, đành bấm bụng quay trở lại lấy nó. Đến khi lần nữa đặt chân nơi phòng bảo vệ trước cửa kí túc xá, AK phải cúi người thở gấp vì lỡ quên đi thang máy mà lội bộ hết mười tầng lầu. Chuẩn bị chạy tiếp đến giảng đường thì cậu nhìn thấy từ kí túc xá bên cạnh có bốn người đang cười nói vui vẻ bước ra. AK ngẩn ngơ ngay tức khắc. Tìm thấy rồi, cậu bạn có nụ cười ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn bên sân bóng ngày đó. AK chợt giật mình khi người ấy có vẻ muốn quay sang phía này. Vọt một cái AK trốn sau chậu cây cảnh ở phòng bảo vệ, ló mắt nhìn bốn người đang đi xa dần nơi đây.
Nhưng mà tại sao cậu lại trốn, AK tự thấy khó hiểu với hành động của chính mình. Loay hoay tại chỗ một hồi đến mức bác bảo vệ phải trao cho một ánh mắt kì dị, AK mới hoàn hồn ngượng ngùng mỉm cười với bác ấy. Chợt nhớ cậu bạn bản thân tìm kiếm bấy lâu nay, AK vội chạy đi.
Cậu dõi theo bóng lưng của bốn người cho đến lúc họ tách nhau ra, người kia của AK thì rẽ vào thư viện. AK muốn đi theo nhưng nhớ ra mình phải đi học, cậu đã trễ hết một tiết. Thôi thì đành ngậm ngùi quay gót đến giảng đường. AK không ngừng vui vẻ, cuối cùng cậu cũng tìm ra rồi, người kia đúng thật đang ở kí túc xá đối diện.
***
Kể từ lần gặp chớp nhoáng đó, AK như được thần may mắn hiển linh, cậu tiếp tục nhìn thấy cậu bạn có nụ cười ngọt ngào ở thư viện. Người kia đang gối đầu lên sách mà ngủ, từng giọt nắng nhảy ngót trên hàng mi cong cong trượt qua sống mũi rồi dừng lại ở bờ môi nhỏ nhắn. AK nhìn đến say mê, cậu vội tìm điện thoại chụp trộm một tấm ảnh cài làm màn hình khóa.
- Ể, AK! Làm cái gì đó!
Cậu bị giật mình bởi cái vỗ vai bất thình lình của Tán Đa, lại nhìn đến người kia hình như bị giọng nói của Tán Đa làm thức giấc. AK vươn tay bịt miệng cấm khẩu Tán Đa rồi kéo cả hai trốn sau kệ sách khuất tầm mắt người ấy.
- Suỵt, cậu im lặng một chút cho mình!
AK bỏ tay đang chặn miệng Tán Đa xuống, làm động tác giữ im lặng với bạn. Cậu rút vài cuốn sách từ trên kệ vứt vào lòng Tán Đa để tạo khoảng trống đủ trông thấy người ấy. AK nhìn bạn nhỏ ngơ ngác vươn tay xoa má rồi đứng dậy dọn dẹp sách vở, điệu bộ muốn rời khỏi thư viện. Nụ cười ngọt ngào mà cậu ngày nhớ đêm mong luôn xuất hiện trên môi của người kia. Nhận thấy có vẻ bản thân sắp bị bắt gặp khi người kia đi ngang qua đây, AK chộp đại một cuốn sách dùng để che khuất gương mặt. Tán Đa ở bên cạnh khó hiểu nhìn cậu, AK chắc chắn bây giờ trông mình kì cục hết chỗ nói.
Đợi đến khi người kia đã bước khỏi thư viện, AK mới bình ổn lại trái tim đang loạn nhịp trong lòng ngực, làm mặt như chưa có chuyện gì xảy ra lấy sách trả lại chỗ cũ rồi ra khỏi chỗ nấp, bỏ lại Tán Đa với đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Mở màn hình điện thoại nhìn tấm ảnh mà bản thân vừa chụp trộm được, AK ôm tim cười ngu ngơ.
- E hèm!
Tiếng hắng giọng quen quen làm AK giật mình chột dạ, giấu ngay điện thoại vào túi quần. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp tên nhóc Châu Kha Vũ đang cười cười nhìn mình. AK biết bản thân bị tên nhóc này nắm thóp rồi, chuyện khác thì ngơ ngác chứ chuyện này Châu Kha Vũ nhanh nhạy không ai bì được. Cộng thêm Tán Đa đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì ngày hôm nay cậu đừng hòng thoát khỏi thư viện nếu không kể cho hai người kia biết lí do cho mấy hành động kì lạ từ nãy đến giờ.
Ngại quá đi à! Nhưng may là Lâm Mặc không ở đây, nếu không thì AK đã bị ghẹo cho đỏ bừng mặt mũi.
- À thì không có gì lớn cả. Chỉ là hình như anh thích người ta mất rồi Châu Kha Vũ. Làm sao bây giờ đây, anh không dám đến làm quen! Á á...
***
Châu Kha Vũ hết nói nổi. Anh trai AK dính vào tình yêu như bị điên ý, kì cục hết sức. Vậy mà bảo phương châm sống là ngại ngùng sẽ giết chết các mối quan hệ, giờ nhìn xem ai đang ngượng ngùng đây. Đến mệt với mấy người cứ thích đâm đầu vào tình yêu ghê cơ, bộ độc thân tỏa sáng như Châu Kha Vũ không tốt sao? Thế này thì cậu có nên giúp một tay không nhỉ?
_______________________________
Ố kề, hình như chương này vui quá, chương sau phải buồn lại thôi.
Bài hát dành cho chương 6: Bí mật nói lời yêu (Secretly love) - JAONAAY
Cái bài hát này nhẹ nhàng ngọt ngào muốn xỉu, dùng đi tỏ tình được luôn đó, nhất là đi tỏ tình đối tượng mình đang yêu thầm.
"Baby, sao em lại dễ thương đến thế này
Anh phải làm sao khi cứ mãi mơ về em đây chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro