Chương 5: Giấu Cậu Vào Tận Sâu Trong Tim Này
Tiểu Cửu mang đôi mắt sưng đỏ về kí túc xá, vùi mình vào đống chăn đệm mềm như bông. Phòng kí túc giờ này vắng lặng, chỉ có làn gió nhẹ nhàng thổi qua chiếc chuông gió bằng thủy tinh mà bạn cùng phòng Lưu Vũ treo ngoài cửa sổ, khiến nó kêu lên vài tiếng đinh đang. Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn chậu hành Trương Gia Nguyên chăm bẵm, mặt cười vẽ trên thành chậu đập thẳng vào mắt. Tiểu Cửu muốn cười lại với nó một cái nhưng dù cố tới đâu, cậu vẫn không nhấc nổi khóe môi nở nụ cười. Nước mắt lại một lần nữa kéo tới ướt đẫm khuôn mặt. Tiểu Cửu biết bản thân là một người tràn ngập tự ti, nhạy cảm, yếu đuối.
Doãn Hạo Vũ đã từng bảo rằng thích nhất nụ cười của Tiểu Cửu và ghét nhất cũng là nụ cười đó. Hạo Vũ ghét dáng vẻ Tiểu Cửu cứ giữ khư khư tâm sự vào lòng, nhấn chìm nó vào một góc đầy thương tích, để mặc cơn đau xé rách trái tim. Hạo Vũ ghét nụ cười gượng gạo luôn hiện vẻ không sao, không có gì cả của Tiểu Cửu.
Chi bằng nói ghét, Doãn Hạo Vũ đau lòng. Trương Gia Nguyên đau lòng. Lưu Vũ cũng đau lòng. Cả phòng kí túc xá đều đau lòng mỗi khi bắt gặp nụ cười đó của Tiểu Cửu, cậu biết hết chứ.
Nhắn tin nhờ Gia Nguyên mua giùm một phần cơm chiều, Tiểu Cửu vứt điện thoại lên bàn học rồi cứ thế ôm chăn khóc đến ngủ thiếp đi.
***
Về đến phòng đầu tiên là Doãn Hạo Vũ. Cậu nhóc chỉ cần liếc nhìn đống chăn đội lên ở phía giường của Tiểu Cửu là biết có chuyện gì xảy ra. Hạo Vũ thở dài, đi đến kéo tấm chăn che hết mặt mũi anh trai của mình ra, nhẹ giọng nói chuyện.
- Có phải cảm xúc của anh giống như lời em nói rồi không? Tiểu Cửu đừng khóc, tâm sự với em đi.
Tiểu Cửu ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường trắng, giương đôi mắt ủy khuất nhìn Hạo Vũ. Cậu nhóc lại thở dài, vươn tay lấy trộm gói que cay của Lưu Vũ rồi vừa ăn vừa lắc đầu.
- Biết làm thế nào với anh đây!
Tiểu Cửu cười với đứa em của mình. Doãn Hạo Vũ lập tức xụ mặt, cái má bánh bao phụng phịu núng nính nhìn dễ cưng quá đỗi. Tiểu Cửu đưa tay nhéo má em trai, lắc đầu tỏ ý anh không sao với Hạo Vũ.
- Thiệt là... Em ghét anh cười như vậy lắm! Anh mà buồn thì em cũng buồn theo luôn đó.
Tiểu Cửu xoa đầu em trai, cậu biết Hạo Vũ lo lắng cho cậu. Cậu nhóc này đáng lí sẽ có một cuộc sống vô tư vô lo nếu như không có người anh trai như Tiểu Cửu, cậu nhiều lúc giận bản thân mình lắm vì để Hạo Vũ phải bận tâm. Tuy không cùng dòng máu nhưng mối liên kết tình thân giữa hai người mạnh hơn bao giờ hết, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, cả hai đều có thể hiểu được tâm tư của đối phương. Hạo Vũ chính là đứa em trai mà Tiểu Cửu thương yêu nhất trên đời, cũng là người mà cậu có thể thoải mái bộc lộ tâm tình.
Nhưng lần này Tiểu Cửu muốn giữ riêng cho bản thân một chút, không muốn Hạo Vũ phải buồn vì mình nữa. Vả lại từ trong ánh mắt của Hạo Vũ, Tiểu Cửu nhìn thấy hình như đứa em này đang có điều phiền muộn. Chắc có lẽ cậu nhóc không muốn nói, đợi đến một lúc thích hợp Tiểu Cửu sẽ biết thôi.
***
- Tiểu Cửu, em mua cơm về rồi nè!
Trương Gia Nguyên vừa về đến kí túc xá là chạy ngay lại tưới nước cho chậu hành sau khi cẩn thận đặt đồ ăn xuống bàn. Gia Nguyên nhìn hai anh em Tiểu Cửu Hạo Vũ đang ngồi im lặng trên giường, nhận thấy bầu không khí có phần khác lạ. Cậu nhóc nhìn đến đôi mắt sưng đỏ của Tiểu Cửu và vẻ mặt phiền muộn của Hạo Vũ thì lập tức nhíu mày, thu lại tâm trạng hớn hở của mình.
- Có chuyện gì vậy, đứa nào bắt nạt anh, cho em biết để em đấm nó một trận.
Tiểu Cửu khẽ lắc đầu, bả vai huýt sang Doãn Hạo Vũ đang cụp mắt nhìn chằm chằm vào góc chăn.
- Không có chuyện gì. Chắc Tiểu Cửu đói rồi mình ăn cơm thôi.
- Hạo Vũ...
- Tiểu Cửu, lại đây ăn cơm.
- Doãn Hạo Vũ! Cậu...
Trương Gia Nguyên nắm chặt cánh tay Doãn Hạo Vũ, dường như cậu nhóc có vô vàn lời muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Gia Nguyên buông cánh tay Hạo Vũ, đôi mắt ánh lên nỗi buồn khó tả. Từ đầu đến cuối, Doãn Hạo Vũ không nhìn đến Trương Gia Nguyên lấy một lần.
Tiểu Cửu lờ mờ nhận ra giữa hai đứa em hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu lo lắng nhìn Hạo Vũ, hai anh em trao đổi ánh mắt trấn an nhau. Lại nhìn đến Trương Gia Nguyên buồn bã ở phía bên kia, Tiểu Cửu không biết làm gì cho phải, chỉ đành nhón chân xoa đầu đứa em cao lớn này. Phòng kí túc xá lại chìm vào im lặng, ba người mỗi người mang một tâm sự riêng trôi qua bữa cơm chiều nhạt nhẽo.
***
Tiểu Cửu đeo tai nghe, ngẩn người nhìn bầu trời tối đen như mực. Nụ cười rạng rỡ mà cậu cất giấu trong tâm trí như có như không hiện lên trước mắt Tiểu Cửu.
"Được bí mật nhìn cậu từ góc nhỏ phía xa như này cũng quá đủ rồi
Không cần chi hồi đáp
Chỉ cần được thầm thích cậu một chút thôi
Được gặp cậu chính là may mắn mà ông trời trao tặng cho người như tôi"
Tiểu Cửu quyết định rồi, dù gì tình cảm này sẽ không bao giờ có thể nói ra thế nên cậu phải dừng lại thôi. Chỉ là dừng ở vị trí này, Tiểu Cửu không nỡ lùi lại, càng không có dũng khí để bước tiếp. Chôn chặt tình yêu non nớt đầu đời vào một góc nhỏ trong tim, mặc nó cào cấu trái tim đòi bay đến bên cạnh AK. Tiểu Cửu biết bản thân mình hèn nhát, lại càng ích kỉ, nhưng biết làm sao bây giờ, mọi chuyện đã đi đến bước đường này rồi.
Chuyện cậu yêu thầm AK, Tiểu Cửu xin giữ cho riêng mình biết. Dù gì hai người cũng là người xa lạ, cứ tiếp tục làm người xa lạ đi. Đợi thời gian trôi qua, có thể Tiểu Cửu sẽ quên đi đã từng có một người khiến cậu thổn thức không thôi.
Người ta nói tình đầu thường dang dở nhưng nó là mối tình đẹp nhất. Tiểu Cửu nghĩ rằng quả đúng như vậy, tình đầu của cậu đẹp tựa bài hát mà cậu đang nghe.
"Biết rằng cậu đang hạnh phúc như vậy thì tôi cũng cảm thấy yên tâm rồi"
Dẫu biết rằng hạnh phúc của cậu sẽ không bao giờ liên quan đến tôi.
_______________________________
Vẫn là bài Góc (Corner) - War Wanarat ft Tik Playground
Khác với chương 4, bài hát này có thể cùng khóc với tui vì tình yêu không thể nói ra thì ở chương 5 bài hát lại mang đến cảm giác yên lòng, chỉ cần biết trong tim đã có người kia thôi là đủ.
Highly recommended The best story (Một lần yêu) cho những ai chưa xem phim nhé, phim có 3 tập thôi nhưng cảm xúc dâng trào luôn. Cái kết làm buồn mất mấy ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro