Chương 4: Không Cần Hồi Đáp Không Có Nghĩa Là Tôi Sẽ Không Khóc
Tiểu Cửu nghĩ rằng biết đâu một mai thức dậy, tình cảm mà cậu dành cho AK sẽ theo gió trời trôi đi mất. Thực tế thì không như vậy, tình cảm dù non nớt tới đâu cũng dễ gì nói bỏ là có thể bỏ được. Vả lại Tiểu Cửu cũng không có ý định bỏ tình cảm này, cậu cứ thầm yêu AK như vậy thôi, không cần hồi đáp.
***
Tiểu Cửu lại bắt gặp AK ở thư viện một lần nữa, lần này cậu ấy đến một mình. Tiểu Cửu giấu bản thân vào một góc nhỏ phía xa, bí mật ngắm nhìn người thương. Đối với cậu như vậy đã quá đủ rồi, không cần gì thêm nữa. Tiểu Cửu sợ hãi nếu tiến thêm một bước, có thể sẽ không quay đầu lại được. Nhưng mà làm gì có chỗ cho Tiểu Cửu tiến thêm một bước, nếu có cũng không đến lượt cậu.
Tiếng thông báo điện thoại làm Tiểu Cửu giật mình, thoát khỏi huyễn hoặc tự gieo đau khổ cho bản thân. Tiểu Cửu nhìn thấy AK vừa chia sẻ một bài hát với dòng caption:
"Không dám nói với em, vì sợ em sẽ không rung động trước những lời nói đó.
Nếu em không yêu tôi, tôi sẽ đau lòng đến thế nào?"
Tiểu Cửu sững sờ, AK yêu ai rồi sao? Liệu người đó phải may mắn đến thế nào mới có được tình cảm của AK. Người AK chọn phải tốt đẹp đến nhường nào để xứng đáng đi bên cạnh cậu ấy, Tiểu Cửu không suy nghĩ được gì hết. Từ góc nhỏ trộm nhìn AK, Tiểu Cửu chớp chớp đôi mắt của mình, ngăn cho nước mắt rơi xuống. Không cần hồi đáp không có nghĩa là cậu sẽ không khóc, sẽ không đau lòng.
Đột nhiên Tiểu Cửu không muốn nghe thêm bất cứ thanh âm gì từ thế giới bên ngoài nữa, cậu kéo tai nghe lên chụp vào tai, bật nhạc ở mức to nhất. Bài hát như nói trọn nỗi lòng của Tiểu Cửu, từng câu từng chữ dường như được viết riêng cho câu chuyện này.
"Được bí mật nhìn cậu từ góc nhỏ phía xa như này cũng quá đủ rồi
Không cần chi hồi đáp
Chỉ cần được thầm yêu cậu một chút thôi
Được gặp cậu chính là may mắn mà ông trời trao tặng cho người như tôi"
Đúng vậy, Tiểu Cửu thầm yêu AK cũng chẳng mong chi hồi đáp, bởi cậu biết rõ tình yêu này sẽ không bao giờ thành. Tiểu Cửu phải cảm ơn ông trời vì đã mang AK đến cho tình yêu đầu đời, giúp cậu có một tình yêu đẹp đẽ như ánh dương của riêng bản thân mình. Đối với người khác, tình yêu là chuyện của hai người còn đối với người như Tiểu Cửu, tình yêu chỉ là chuyện của riêng cậu thôi.
Ngước đôi mắt còn đẫm nước mắt chực chờ rơi xuống, Tiểu Cửu trộm nhìn AK lần nữa. Cậu phát hiện trên tay AK có một tờ giấy note màu dâu, cậu ấy đang chăm chú ngắm nhìn dòng chữ được viết trên đó. Tiểu Cửu nhận ra chứ, đó chẳng phải là tờ giấy cậu gửi gắm hi vọng cho người khác hay sao. Không ngờ người nhận được lại là AK.
Ông trời lại trêu chọc Tiểu Cửu, cậu viết lời cỗ vũ dành cho những người không dám nói ra lời yêu, người nhận lại là đối tượng cậu không thể nói lời yêu. Nhìn vào bài chia sẻ vừa mới đây của AK, Tiểu Cửu thấy bản thân mình thật nực cười. Tờ note màu dâu nằm giữa khung hình, phía trên là lời cảm ơn của AK gửi đến cậu thật chói mắt.
"Cảm ơn nhé, mặc dù không biết cậu là ai nhưng tôi muốn cậu biết rằng nhờ vào dũng khí này tiếp sức mà tôi quyết định tiến gần với người đó thêm một chút. Cậu cũng hãy dũng cảm, không có lời yêu nào là không thể nói cả."
Tiểu Cửu thật muốn nói với AK rằng không thể nào đâu, lời yêu của cậu không thể nào nói ra được. Tiểu Cửu biết rõ bản thân mình, biết rất rõ là đằng khác. Chuyện nói lời yêu đến cả trong mơ Tiểu Cửu còn không thốt nên lời thì làm sao ngoài hiện thực lại có thể. Cậu chỉ muốn lặng lẽ thầm yêu AK từ góc bí mật này thôi, không cần điều gì khác.
Chỉ xin được thầm yêu AK thôi.
Bài hát chạy một vòng lặp văng vẳng bên tai Tiểu Cửu, từng ca từ như vẽ lại câu chuyện cậu thầm mến AK từ lúc ban đầu đến giờ, nói trọn nỗi lòng. Nước mắt dù không muốn vẫn thi nhau lăn dài trên gương mặt Tiểu Cửu, cậu dựa đầu vào kệ sách, vòng tay ôm lấy đầu gối.
"Được bí mật nhìn cậu từ góc nhỏ phía xa như này cũng quá đủ rồi
Không cần chi hồi đáp
Chỉ cần được thầm thích cậu một chút thôi
Được gặp cậu chính là may mắn mà ông trời trao tặng cho người như tôi"
***
Khóc được một lúc, tâm trạng của Tiểu Cửu đã tốt hơn, cậu quệt vội hàng nước mắt trên mặt khi thấy AK dường như muốn tiến về phía này. Tiểu Cửu lách người trốn sau một kệ sách khác. Cậu cảm nhận được từng bước chân AK đang dần đến gần, cậu ấy trả quyển sách lại chỗ cũ. Nhân lúc AK quay đi không để ý, Tiểu Cửu rút quyển sách từ trên kệ xuống. Bên dưới tờ note màu dâu có thêm một tờ note màu vàng với nội dung y hệt những gì cậu ấy viết trên trang cá nhân. Tiểu Cửu giấu tờ note màu vàng vào túi rồi trả quyển sách lại chỗ cũ. Cậu nghĩ đến lúc mình nên rời khỏi nơi đây rồi.
Tiểu Cửu bước được vài bước thì bỗng nhiên AK cũng bất ngờ tiến về phía này, lối đi bị kẹp giữa kệ sách và bàn đọc khiến cậu đối mặt cậu ấy. Hai người đối mắt nhìn nhau, AK cao hơn cậu một cái đầu nên Tiểu Cửu phải ngẩng lên, Tiểu Cửu thấy bóng hình mình từ đôi mắt sáng như sao của AK. Cuối cùng cũng có ngày cậu được xuất hiện trong tầm mắt người kia, Tiểu Cửu thấy vậy là đã mãn nguyện rồi.
Tiểu Cửu toan bước đi thì AK bắt lấy cánh tay cậu, vẻ mặt rạng rỡ lên trông thấy.
- Nè, cậu tên gì vậy? Tôi...
Chưa đợi AK nói hết câu, Tiểu Cửu đã hoảng loạn trong lòng, vung tay hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình rồi chạy đi. Cậu sợ bản thân không nhịn nổi bước thêm một bước rớt xuống vực sâu vạn trượng. Vả lại, câu hỏi của AK Tiểu Cửu không cách nào trả lời.
Dừng lại ở đây thôi, đến đây là quá đủ rồi.
____________________________
Góc (Corner) - War Wanarat ft Tik Playground
Vừa mở Corner vừa gõ chữ, khóc suốt hai tiếng đồng hồ. Ai từng yêu thầm bạn của mình chắc chắn sẽ đồng cảm với từng câu từng chữ trong bài hát này lắm.
Giọng War nghe một lần ấn tượng mãi luôn, vừa nhẹ vừa thanh vừa ngọt ngào. Ở đây chắc không ai biết nên xin phép giành War từ tay Yin nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro