Chương 18: Muốn Tự Mình Nói Một Lần, Rằng Tên Của Tôi Là...
Anh từng nghĩ về bãi biển giữa đêm hè cùng em tản bộ
Đây chẳng qua chỉ là lần đầu tiên anh gặp em
Nhưng tại sao suy nghĩ này cứ không ngừng xuất hiện
Tiểu Cửu ngước nhìn AK cất cao giọng hát dưới ánh đèn sân khấu. Giai điệu chậm rãi của bài hát cùng với thanh âm trầm ấm du dương của AK chạy vào lòng Tiểu Cửu, từng ca từ như chiếc gai nhọn đâm sâu vào tim. Cậu thầm ghen tị với người mà AK dụng tâm bày ra một màn tỏ tình đặc biệt như thế này.
AK đứng trên sân khấu, xung quanh là vô vàn ánh đèn chiếu rọi. Bản thân cậu ấy bình thường đã tỏa sáng giữa hàng vạn người khiến cậu không dám chạm đến, giờ phút này lại càng tỏa sáng hơn nữa. Đừng nói chạm đến, ngay cả nhìn Tiểu Cửu cũng không dám để ánh mắt dừng lại quá lâu. Bởi Tiểu Cửu sợ chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt đó, cậu càng có suy nghĩ viễn vông muốn chiếm lấy toàn bộ trái tim người ấy.
Không ngừng nhìn vào mắt em
Bày tỏ thế nào cũng không rõ ràng
AK không ngừng nhìn về phía này, tầm mắt hai người chạm nhau. Dù biết AK đang nhìn ai đó, Tiểu Cửu vẫn muốn tự ảo tưởng ánh mắt đong đầy tình yêu ngọt ngào này là dành cho cậu. Thật muốn biết người khiến AK âm thầm làm tất cả mọi việc là ai quá, người đó phải hạnh phúc đến thế nào khi chứng kiến khoảng khắc có người vì mình mà hát lên bản tình ca.
Khi nào thấy buồn
Có thể gặp em là niềm vui lại được định nghĩa lần nữa
Tuy tiếc nuối không nhiều
Nhưng vẫn có một điều muốn nói với em
Tên của anh là
Dalala dalala ei
Dalala dalala ei
Tiểu Cửu thầm ghi nhớ từng ca từ vào trong đầu. Cậu cũng có một điều muốn nói với AK, tên của cậu là... Nhưng lại chỉ có thể giống như lời bài hát, hoặc tệ hơn. Như lần gặp nhau thoáng qua ở thư viện, Tiểu Cửu chẳng thể đáp lại AK, cậu chỉ để lại khoảng không im lặng rồi vội rời đi.
Thật muốn dùng mọi loại ngôn ngữ
Để em hiểu anh nhiều hơn
Nhưng lại nói không nên lời
Dalala dalala ei
Dalala dalala ei
Thật muốn tự mình nói một lần
Để em biết được tên của anh.
Từng ca từ như nói thay lòng Tiểu Cửu, cậu đột nhiên muốn khóc. Nhưng lại nói không nên lời, tình yêu thầm lặng mà Tiểu Cửu dành cho AK có dùng cách nào cậu cũng không thể nói thành lời được. Tiểu Cửu rất rất muốn tự mình nói một lần, để AK biết được tên của cậu.
AK đứng ở nơi tràn ngập ánh sáng nhận vô số ánh nhìn từ những người xung quanh còn Tiểu Cửu thì chìm trong đám đông xa lạ, bao quanh là bóng tối. Khoảng cách giữa hai người tưởng gần nhưng thực xa xăm, AK là dãi ngân hà lấp lánh trên bầu trời còn Tiểu Cửu chỉ có thể là một người tầm thường đứng ở mặt đất ngẩng mặt ngắm nhìn.
Tiểu Cửu ước gì mình là một người bình thường như bao người khác, như vậy cậu có thể tiến gần AK thêm một chút. Nhưng rất tiếc ông trời không cho phép cậu làm như thế, Tiểu Cửu không thể và cũng không bao giờ...
***
Thật ra chỉ muốn biết về tên của em
Như vậy sẽ có người, việc, vật, địa điểm
Vẽ một dấu chấm câu tròn cho lần rung động đầu tiên
Mỗi lần nhớ lại đều sẽ rất ngọt ngào
AK không ngừng nhìn đến Dâu Nhỏ. Cậu ấy đang lắng nghe bài hát này. AK càng lúc càng trở nên hồi hộp. Dâu Nhỏ của cậu vô cùng nổi bật giữa biển người xung quanh, cậu ấy như ánh sao sáng nhất trên bầu trời đêm, chỉ cần một nụ cười cũng có thể khiến tim cậu tan chảy. AK muốn kéo ngôi sao lấp lánh này xuống, đặt gần nơi trái tim mà cưng chiều. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Dalala dalala ei
Dalala dalala ei
Thế giới này giấu đi tên của em
Chỉ nói với anh đến đây thôi
Bài hát dần đi đến hồi kết, điều đặc biệt thật sự sắp bắt đầu.
***
Oh no còn nữa
Dalala dalala ei
Dalala dalala ei
Không biết tên của em
Thì tạm thời gọi là......
Tất cả ánh đèn đột nhiên tắt ngúm, bản nhạc vẫn chưa được hát xong cũng dừng lại. Cả sân khấu chìm trong màn đêm, chỉ có ánh sáng yếu ớt của những cây gậy phát sáng dưới khán đài hòa cùng âm thanh xông xao của mọi người xung quanh. Tiểu Cửu hốt hoảng xoay trái xoay phải tìm kiếm bạn bè.
Rồi đột nhiên màn hình lớn phía sau ban nhạc bật sáng, tấm ảnh một người ngủ gật giữa thư viện xuất hiện. Tiểu Cửu nhìn chằm chằm vào người đó.
Đây chẳng phải là cậu sao?
Đèn pha rọi sáng vây quanh Tiểu Cửu, cậu giật mình tìm cách trốn. Nhưng dù có lùi một bước hay sang trái sang phải, ánh đèn vẫn chiếu thẳng vào Tiểu Cửu. Một ánh đèn khác xuất hiện ở sân khấu, AK là người ở giữa quầng sáng đó.
Giờ đây, thời gian như dừng lại, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô, trong không gian chỉ còn lại Tiểu Cửu và AK cùng với bức ảnh trên màn hình lớn.
Tiểu Cửu nhìn AK phía trên sân khấu, cậu ấy cầm lấy micrô mỉm cười, ánh mắt không ngừng nhìn thẳng vào cậu. Tiểu Cửu không rõ cảm xúc rối bời trong lòng mình bây giờ là gì nữa.
- Chào cậu, Dâu Nhỏ!
***
- Tôi rất vui khi cậu lắng nghe bài hát này, cậu có hiểu được những gì tôi muốn nói qua từng ca từ hay không?
- Không hiểu cũng không sao, hãy để tôi nói lại một lần nữa nhé!
Chắc rằng chả ai biết AK bây giờ run đến mức nào. Cậu nhìn Dâu Nhỏ đang mở to đôi mắt, vành mắt cậu ấy từ từ đỏ lên.
AK quăng chiếc micro xuống sàn, nhảy khỏi sân khấu chạy đến quầng sáng còn lại. Cậu bước vào nơi Dâu Nhỏ đang đứng, cùng cậu ấy ở cùng một quầng sáng. Tim AK đập thình thịch, lần này cậu dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt như trời sao của Dâu Nhỏ, xoáy sâu tìm tòi một thứ gì đó tận trong tim.
AK nhìn thấy một giọt lệ rơi khỏi đôi mắt của người kia, nhẹ nhàng đưa bàn tay lau đi. Cậu mỉm cười, Dâu Nhỏ cũng mỉm cười.
- Đừng khóc!
AK mạnh dạn nắm lấy bàn tay Dâu Nhỏ, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
- Chúng ta chạy khỏi đây nhé! Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.
Dâu Nhỏ khẽ gật đầu, AK vui sướng nắm tay người ta rồi tách đám đông chạy đi.
Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà cậu có thể nói ra lòng mình.
______________________________
Hai bạn nhỏ chính thức gặp nhau rồi mọi người ơiiiiiiii!
Bài hát mà Vịt Vàng hát trong chương này là Tên của em là điều lớn nhất thế giới này giấu anh - Vương Nguyên. Bản dịch chất lượng đến từ Roy's Music World. Chính bài hát này là nguồn cảm hứng để tui viết lên câu chuyện này đó.
Còn một chương cuối nữa thôi, đoán xem tui sẽ để hai bạn có một cái kết như thế nào nha!
Cảnh tỏ tình trong chương này là cảnh tui thích nhất trong toàn bộ truyện ó! Thế nên một vài art minh họa đã ra đời!
Trong tưởng tượng của tui nó hoành tráng lãng mạn lắm. Nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không tìm được tấm hình nào của hai người này hợp ý để edit, trình độ vẽ fanart thì quá khó coi. Đành phải làm người que như trên :(((
Cảm thấy hổ thẹn với năng lực chuyên ngành của mình, xin lũi thầy cô vì đã tận tình giảng dạy, xin lũi ba mẹ vì đã tốn tiền nuôi ăn nuôi học, xin lũi hai cục cưng, xin lũi mọi người vì đã tấu hề như này :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro