Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Muốn Đem Nỗi Buồn Của Cậu Giấu Đi

AK phải chịu thêm một đả kích đến từ Lâm Mặc cho việc chậm trễ của mình. Cậu cảm thấy mệt mỏi khi Lâm Mặc lại lên cơn diễn phim tình cảm sướt mướt, AK thầm nghĩ sau này ai mà vớ phải tên điên này chắc cũng mệt dữ lắm. À nhưng mà biết đâu nửa kia của Lâm Mặc cũng điên không kém thì sao? Nghĩ đến đó thôi cậu đã cảm thấy đau đầu chóng mặt.

Không muốn trở về kí túc xá, AK đổi hướng bước đến tòa nhà Văn học nghệ thuật. Mùa hè sắp đến rồi, câu lạc bộ âm nhạc năm nay dự định sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc lớn hơn mọi năm, bây giờ đã bắt đầu lên kế hoạch cho sự kiện. AK là thành viên của câu lạc bộ, dạo này bận rộn nên không tham gia hội họp với mọi người thường xuyên được, anh chủ tịch Vương Chính Hùng thiếu điều muốn bật beat cho cậu một bài diss. AK tự biết bản thân có lỗi, thế nên không phải bây giờ cậu đang đến giúp câu lạc bộ tuyển thành viên để chuộc lỗi hay sao?

Nhìn số lượng đơn đăng kí tăng vọt, mọi người trong câu lạc bộ buông lời trêu ghẹo AK, bảo rằng có nhiều cô gái vì cậu mà muốn gia nhập. AK không ngờ chiến tích lần đó lại vang dội như vậy, bất quá cậu chỉ tiện tay dọn dẹp bớt cặn bã cho xã hội này mà thôi. Giúp Vương Chính Hùng loại bớt những người không đủ năng lực, AK cảm thấy đáng lí hồi nãy nên về kí túc xá cho rồi.

Cậu nhìn đến tờ đơn điền tên Trương Gia Nguyên khoa Âm nhạc trước mặt, đây không phải thằng nhóc đáng sợ lúc nãy sao, hoá ra cậu ta mới năm nhất. Vậy có nghĩa Doãn Hạo Vũ cũng là sinh viên năm nhất, nhìn cách xưng hô giữa hai người AK cảm thấy bọn họ bằng tuổi nhau. AK nghĩ đến Dâu Nhỏ, liệu cậu ấy có phải sinh viên năm nhất hay không đây? Nếu không phải thì suốt bấy lâu nay cậu ấy đã ở nơi nào mà đến bây giờ mới xuất hiện, AK ước gì cậu có thể biết Dâu Nhỏ sớm hơn một chút. Nếu biết nhau sớm hơn thì nhất định AK sẽ nắm chặt lấy cơ hội tiến đến bên cạnh Dâu Nhỏ. Trước khi có người nào khác bước đến.

***

Sau hai tiếng duyệt sơ khảo chọn thành viên cho câu lạc bộ, AK buồn chán dạo một vòng khắp tòa nhà Văn học nghệ thuật. Cậu lên sân thượng với ý muốn hóng gió một chút giải toả tâm trạng không vui mấy ngày nay. Gió trên tầng cao thổi tung mái tóc AK khiến cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái. Sân thượng trống trải khiến tầm mắt AK giãn ra, để rồi cậu bắt gặp một hình dáng nhỏ bé đang ngẩn ngơ đung đưa chân trên cái bục xi măng cách nơi AK đứng không xa.

Thế mà lại là Dâu Nhỏ.

AK giấu mình vào sau bức tường, nhìn bóng lưng Dâu Nhỏ. Hình như cậu ấy còn buồn, khóe môi vương vấn nụ cười nhẹ nhưng lại mang đến cho AK cảm giác đau nhói trong tim. Thật muốn tiến đến làm cậu ấy vui vẻ trở lại như trước kia, thật muốn cho cậu ấy một cái ôm, thật muốn đem nỗi buồn của cậu ấy giấu vào đâu đó. Thật muốn, thật muốn làm vô vàn điều cho Dâu Nhỏ, chỉ cần cậu ấy hết buồn thôi.

Ánh nắng đầu hạ rơi trên mái tóc người thương cùng với làn gió len lỏi vào từng sợi tóc, AK nhìn đến trái tim ngứa ngáy, cậu rất muốn bước đến ngồi cạnh. AK chụp trộm bóng lưng Dâu Nhỏ, dán thêm một ticker hình trái tim. Ngón trỏ cứ dừng ở khung hiển thị đăng bài, AK mãi vẫn không dám ấn vào. Một lúc sau cậu đành thở dài gỡ bỏ tấm ảnh, thay bằng bức hình trời mây vừa giơ máy nhấn chụp. Giữa khung cảnh mây trắng trời xanh, AK thêm vào hai trái tim một đỏ một vàng rồi vài ba lời bày tỏ nỗi lòng.

"Bởi vì trong toàn bộ hơi thở mà tôi còn lại, tôi chỉ dành trọn cho em mà thôi."


Đây là lời bài hát có thể nói lên cảm xúc của cậu ngay lúc này. Nếu Dâu Nhỏ có biết bài hát này, AK mong rằng người hiểu được vẫn có một ai khác nguyện yêu người dài lâu. Chẳng hạn là AK đây này.

Từng giây từng phút trôi qua, trên khoảng sân thượng đầy nắng có một người vì một người mà dùng sự im lặng dịu dàng vỗ về trái tim đang đong đầy nỗi buồn. Đôi ta cách nhau chỉ mười bước chân nhưng chẳng ai có dũng khí tiến lên một bước, để mặc cho nỗi khắc khoải chiếm lấy toàn bộ không gian.

***

AK cứ trộm nhìn người kia từ phía xa, dõi theo từng cử động nhỏ của người đó. Cậu thấy Dâu Nhỏ chợt nhìn vào điện thoại rồi ngẩng đầu ngắm bầu trời, bàn tay mảnh khảnh vươn ra che bớt ánh nắng rực rỡ. AK vội vã trốn đi khi nhận thấy Dâu Nhỏ muốn rời khỏi sân thượng.

Tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại kéo theo sự hoảng hốt của AK vì sợ bị bắt gặp. Chỉ có thể nhìn ngắm người ta từ phía sau mà không dám tiến bước thật khó chịu, giống như sa vào vũng lầy muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong, càng giãy giụa thì càng chìm dần xuống. AK rời khỏi chỗ ẩn nấp, cậu muốn thử ngồi ở vị trí lúc nãy của Dâu Nhỏ để nhìn xem khung cảnh ở phía đó có gì khác so với khung cảnh ở phía này.

AK nhặt được một chiếc máy bay nhỏ gấp từ giấy ghi chú màu dâu. Cậu nghĩ chắc rằng nó là của Dâu Nhỏ để lại. Nhìn chiếc máy bay giấy nằm gọn trong lòng bàn tay, AK khẽ cười, ánh mắt không tự chủ trở nên mềm mại.

"Tôi sẽ chăm sóc cho em với tất cả quãng đời mà tôi có
Ở tại nơi đây ôm chặt lấy em lưu luyến không rời
Bởi vì trong toàn bộ hơi thở mà tôi còn lại
Tôi chỉ dành trọn cho em
Tôi chỉ muốn tồn tại để yêu em"

____________________________

Với tất cả quãng đời mà anh có (With the life I have) - Ton Thanasit
Bài hát này là nhạc phim Sứ mệnh tình yêu phần 4: chiếm lĩnh bầu trời kiếm tìm tọa độ tình yêu. 4 phần phim phần nào cũng hay mà thích phần 4 nhất tại motif giả kết hôn gu tui. Anh nam chính đẹp nhức nách luôn, mặc quân phục (???) ta nói mê chữ ê kéo dài, nét đàn ông men lì xỉu, ơi là chời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro