Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nụ Cười Của Cậu Làm Tôi Ngẩn Ngơ

Lần đầu tiên Tiểu Cửu nhìn thấy AK là trên trang confession của trường đại học. Cậu bạn với vẻ ngoài ngổ ngáo được vinh danh khắp chốn gần xa vì mới nhập học đã tống cổ tên giáo viên biến thái sàm sỡ sinh viên vào tù. Tiểu Cửu không rõ chuyện gì xảy ra cho lắm, cậu chỉ biết AK bắt tận tay và tập hợp đầy đủ chứng cứ thu thập được về hành vi đồi bại của giáo viên kia rồi giao cho sở cảnh sát. AK từ lúc đó nổi lên vùn vụt, cậu ấy trở thành đối tượng được tất cả sinh viên tung hô vì tấm gương người tốt việc tốt. Không chỉ có vậy, AK còn là thủ khoa đầu vào của khoa Kinh tế, vẻ ngoài đẹp trai rạng rỡ đúng chuẩn hotboy vườn trường, thành viên cốt cáng trong câu lạc bộ âm nhạc, tính cách lại hoà đồng vui vẻ, luôn tạo cho người ngoài ấn tượng tốt. Đó là những điều Tiểu Cửu tổng hợp được từ các confession tỏ tình AK dày đặc trên trang trường.

Hôm nay Tiểu Cửu lại nhìn thấy AK trên confession, người viết ngoài bày tỏ tấm lòng thầm mến của mình còn đính kèm một tấm ảnh AK đang chơi bóng rổ. Tay nghề người chụp ảnh rất tốt, AK đứng dưới ánh nắng vàng chuẩn bị vươn người đánh bóng, trên gương mặt là nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Tiểu Cửu lén lút lưu tấm ảnh vào máy, tai hơi đỏ lên vì ngại. Cậu không biết vì sao mình lại chú ý đến cậu bạn xa lạ này nhiều như vậy, Tiểu Cửu nghĩ rằng chắc do bản tính tò mò của mình đi?

***

Tiểu Cửu là sinh viên khoa Văn học, thư viện của trường chính là nơi cậu cắm rễ nhiều nhất. Nơi thứ hai là nhà sách thành phố, hầu như chủ nhật nào Tiểu Cửu cũng mài mông ở đó đến tận tối mịt.

Hôm nay cậu cảm thấy không có tâm trạng đọc sách nên về kí túc xá sớm hơn thường lệ, lúc này nắng còn chưa tắt phía cuối chân trời. Đường về kí túc xá phải đi ngang qua sân bóng rổ, Tiểu Cửu thả chậm bước chân đưa mắt nhìn vào trong.

Nơi đây đang diễn ra một trận bóng rổ kịch liệt với đầy người ngồi ở phía khán đài, đa phần là các bạn nữ. Nắng hắt xuống mặt sân tạo thành những vệt dài rồi vội chạy theo những dáng hình đang di chuyển, trong không trung văng vẳng tiếng hô hào cổ vũ. Tiểu Cửu nghe loáng thoáng có người gọi tên AK, cậu khựng lại một chút rồi dán mắt sâu hơn vào sân bóng.

Tiểu Cửu nhận ra AK ngay tức khắc. Cậu bạn với mái tóc màu hạt dẻ đang chạy vòng quanh trong sân chờ thời cơ cướp bóng từ phía đối thủ, ánh mắt chăm chú dõi theo trái bóng màu cam đang đập bộp bộp xuống mặt đất. Trong một khắc nào đó, AK thành công vươn tay cướp được bóng, đổi hướng chạy về phía sân nhà của đối thủ. Tiểu Cửu chỉ thấy AK vươn người lên, trái bóng cam bay thành một vòng cung rồi đáp trên thành rổ, bóng nảy lên và lọt trọn vào lưới. Khắp khán đài đầy tiếng reo mừng, những người đồng đội ào đến vây quanh cậu ấy, Tiểu Cửu cũng đồng thời nghe thấy tiếng còi kết thúc trận đấu.

Tiểu Cửu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tấm hình AK chơi bóng rổ hiện lên ngay trước mắt. Cậu chăm chú nhìn vào nụ cười rạng rỡ trong ảnh, thầm cảm thán nụ cười của cậu ấy phải tận mắt nhìn thấy mới biết nó rạng rỡ hơn gấp ngàn lần. Tiểu Cửu bất giác cười theo rồi tiếp tục bước về kí túc xá. Bài nhạc trong tai nghe vang lên vài câu êm dịu.

"Vì tôi muốn trở thành mặt trời của em
Là mặt trời chỉ của riêng em
Tồn tại trong lòng em
Trong tận trái tim em
Bất kể là phương trời xa xôi nào
Không cần phải sợ, tôi ở ngay cạnh bên mà"

***

AK nhìn theo đường bóng bay vào rổ, một giây sau đó liền lập tức vui vẻ vì đã ghi điểm, trận đấu cũng kết thúc. Hôm nay chơi thật vui, thật sảng khoái. Đối thủ là đội bên khoa Quốc tế, hai bên đấu qua đấu lại cũng nhiều lần, hầu như chín đến mười trận khoa cậu đều chơi với khoa Quốc tế. Theo lời anh đội trưởng thì hai khoa thân nhau nên lâu lâu bày trò chơi cho vui, giải toả áp lực cuộc sống.

AK đã quen với tiếng reo hò gọi tên cậu khắp khán đài nhuộm ánh hoàng hôn, cậu đưa tay gửi lời chào đến mọi người, không quên cúi gập người thay cho lời cảm ơn. Bỗng nhiên ánh mắt cậu dừng lại nơi rìa sân bóng, bắt gặp một thân ảnh dường như đã đứng ở đó rất lâu. AK ngẩn ngơ nhìn cậu bạn xa lạ, đến khi trông thấy nụ cười ngọt ngào thoáng nở trên môi người kia, cậu có cảm giác hình như trái tim này rung động mất rồi.

AK tránh khỏi vòng ôm chặt cứng từ những người đồng đội, đôi chân gấp gáp tiến về phía trông thấy người kia. Nhưng muộn mất rồi, khi AK đến nơi thì người ấy đã biến mất không thấy bóng dáng. Cậu đành lủi thủi quay lại sân bóng, dọn dẹp mọi thứ rồi trở về kí túc xá.

Tiếng chuông điện thoại của một người bạn làm cậu chú ý, mãi thẫn thờ lắng nghe từng câu hát vang lên mà quên mất phải lên tiếng gọi  bạn. Đến khi nhạc chuông tắt và AK nhận lời trách móc thì cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ. AK sẽ không nói cậu mãi chìm đắm vào bài hát mà quên đi mọi thứ xung quanh đâu, mất mặt lắm. 

Lời bài hát cứ quẩn quanh trong tâm trí AK, và còn nụ cười ngọt ngào của cậu bạn kia nữa.

"Vì tôi muốn trở thành mặt trời của em
Là mặt trời chỉ của riêng em"
____________________________

Bài hát: Mặt trời - Khưu Chấn Triết PikA
Dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, lần nào nghe lại Mặt trời cảm xúc cũng nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro