Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi nhờ cậu đó, Yuuki-kun

Tôi sẽ thổ lộ lòng mình.....

Đến đoạn đó, tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Đây không còn là mơ nữa rồi, là hiện thực mà tôi phải đối mặt.

Tôi sẽ phải nghỉ việc, từ bỏ công việc yêu thích của mình, và từ bỏ tình yêu của mình, để về quê lấy chồng.

Cùng 1 lúc, tôi đã phải chấp nhận từ bỏ, cả công việc lẫn tình yêu, hai thứ quan trọng nhất đối với 1 con người. 

Thật sự giống như ông trời vừa cho tôi lên thiên đường, rồi thả tôi xuống địa ngục vậy.

Và khi sờ lên má mình, quả thực, tôi đã khóc trong mơ. Giấc mơ vừa rồi thật quá hiện thực, tôi cảm nhận rõ ràng.

Tôi lại mím môi, nhắm nghiền mắt lại, và hình ảnh đó lại hiện ra, "nụ cười của Minami-san".

Nụ cười của anh thật đẹp biết bao, và tôi sắp không còn được thấy nó nữa rồi.

Tôi lại ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời, giờ trời đã tối rồi. Cũng giống như cuộc đời tôi, cũng đang tối sầm lại, để bước vào 1 tương lai còn tối hơn thế nữa. 

Thế nhưng, tôi quyết tâm là lần này sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng. Và tôi lại nghĩ, chắc chắn đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Vì thế, tôi muốn, tôi sẽ "thổ lộ lòng mình" theo một cách thật đặc biệt. Không chỉ nói ra 1 cách đơn thuần, mà còn phải làm sao, để anh ấy ghi nhớ đến tôi, một người con gái đã thật lòng yêu thương anh.

Được ăn cả ngã về không, tôi đã không còn gì để mất nữa rồi.

Vì thế, tôi sẽ khiến Minami-san nhớ đến tôi theo 1 cách thật đặc biệt. 

Tôi tự nhủ với lòng mình, là tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Vì nếu tôi bỏ cuộc, tất cả sẽ chấm dứt. Mối tình này sẽ chấm dứt trong những giọt nước mắt đau buồn. 

Nếu như phải chấm dứt nó, thì tôi muốn là sẽ bằng những giọt nước mắt hạnh phúc.

Bởi vì phụ nữ, nên khóc vì hạnh phúc, chứ không nên khóc vì đau khổ. 

Nói thế nhưng bản thân tôi, khóc vì đau khổ nhiều hơn là vì hạnh phúc, nhưng với lần này, tôi muốn cố gắng là sẽ bước đi trong thanh thản, không có bất cứ sự hối hận nào. 

Tôi phải làm sao đây ?

Tôi phải làm thế nào, để trở nên thật "đặc biệt" trong mắt anh ấy ?

Trong lúc bù đầu suy nghĩ, thì tôi thấy bụng mình đã "biểu tình". Cũng phải thôi, cũng đã 7 rưỡi tối rồi."Có thực mới vực được đạo" Tôi phải ăn, phải lấy lại sức để có thể suy nghĩ tìm ra cách.

Tôi lục tủ lạnh, lấy ra hộp mì gói yêu thích của mình rồi lục cục chế mì. Nhưng quả nhiên, có lẽ là do tôi đã khóc nhiều, nên mì gói không đủ để lấp đầy dạ dày trống rỗng của tôi. Và thế là tôi lại ra khỏi nhà, đi xuống cửa hàng tiện lợi để mua thêm bát cơm thịt bò. 

"Tiếp tục có những thông tin mới nhất về Scandal giữa ông Miyamoto Saki, giám đốc công ty bánh kẹo My Sweet và nữ diễn viên Milky. Hai người họ đã ký với nhau 1 Hợp đồng tình ái trị giá bạc tỉ từ năm 20XX cho đến nay. Nữ diễn viên Milky cho biết, cô đã bị ngài Miyamoto phản bội và đòi lại số tiền được chu cấp..."

Mấy ngày gần đầy,  vụ Scandal "hợp đồng tình ái " giữa Ông chủ công ty thực phẩm bánh kẹo "My Sweet" và nữ diễn viên Milky dược dư luận khá quan tâm, vì thế khi đi trên đường tôi cũng không lấy làm lạ khi thấy tivi lớn liên tục đưa tin về vụ Scandal này. 

-"Cô diễn viên đó tội nghiệp thật đấy...Bị lừa tình đã chớ rồi còn bị đòi tiền..."

-"Cái gã giám đốc ấy đúng là chẳng ra gì !Đã bao gái rồi còn đòi lại tiền chứ... Thật mất mặt cho giới đàn ông chúng ta."

Những người đi trên đường xôn xao, quả thật, đây là vụ án Scandal chưa bao giờ có trong giới Showbiz Nhật Bản. Mọi người bàn tán cũng phải, còn tôi, vốn bản tính vô tâm, tôi nhanh chóng đi ngang qua thật nhanh đế đến cửa hàng tiện lợi mua cơm.

Vào trong cửa hàng tiện lợi, tôi phát hiện ra món cơm bò yêu thích của tôi đã bị bán hết rồi, thế là tôi đành đổi sang mua mấy miếng cơm nắm. Khi đến quầy cơm nắm ngay gần đó, tôi chợt nghe thấy tiếng điện thoại nói chuyện của 1 cô gái.

-"Ôi em vui quá, anh rất thích món quà sinh nhật của em"

Cô gái cười khúc khích và vô cùng hạnh phúc. Tôi ra hiệu cho cô gái tránh ra 1 chút để tôi vào chọn cơm nắm. Sau khi chọn xong, tôi thanh toán và ra về.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi, phải làm sao để tôi có thể trở nên "đặc biệt" với anh ấy.

Vì đây là cơ hội cuối cùng của tôi, tôi muốn làm gì đó thật bất ngờ, chưa từng có bao giờ. Cái gì đó phải thật để lại ấn tượng vừa phải, không quá sốc.

Rồi trong lúc ăn, nhớ đến lời nói của cô gái ở quầy cơm nắm lúc trước, "quà sinh nhật" - tôi chưa biết sinh nhật cũng như sở thích của anh ấy. Anh ấy thích mẫu con gái thế nào, tôi cũng chưa được biết. Nghĩ kĩ lại, tôi chưa biết gì về Minami-san cả. Vì quá vui khi gặp lại anh ấy mà tôi đã quên mất rằng, tôi chưa biết nhiều về anh ấy.

Đúng rồi, bước đầu tiên của tôi, chính là tìm hiểu thông tin của Minami-san, để lấy đó làm bàn đạp cho kế hoạch tiếp theo của mình. 

Và thế là, tôi lập tức lấy điện thoại, gọi điện cho Yuuki-kun, cậu đồng nghiệp thân thiết của tôi ở công ty. Cậu ta có biệt danh là "Nhân viên biết tuốt", vì cậu ta làm ở bộ phận Nhân sự, nắm được hết các thông tin lớn nhỏ ở công ty.

-"Alô, Yuuki-kun, là tớ đây, Hitomi".

-"Hello, Hitomi-chan~. Hiếm khi thấy cậu gọi tớ giờ này".

-"Ừ, là vì tớ muốn nhờ cậu 1 việc".

-"Ối chà chà, OK thôi, nhưng phải trả 1 cái giá đấy nhé !".

-"Tớ biết rồi, cậu đứng nhái giọng của Yuuko-san nữa đi."

(Yuuko-san: Chủ cửa tiệm thực hiện các điều ước của khách hàng, nhưng phải trả giá tương xứng trong truyện XXX Holic của CLAMP)

-"Biết sao được, chị đại Yuuko-sama là thần tượng của tớ mà. Tớ vô cùng yêu thích cách làm ăn của chị ấy. Rất công bằng và sòng phẳng".

Yuuki-kun cười khoái chí với tôi.

- "Vậy cậu muốn tớ làm gì ?"

- "Tớ biết cậu là kênh thông tin của công ty mình, nên tớ muốn nhờ cậu tìm hiểu thông tin về Minami Akihito-senpai, nhân viên mới chuyển đến bộ phận Kinh doanh".

-"Minami-san à, tớ biết rồi. À mà sao cậu lại gọi anh ta là "senpai", anh ta vào sau cậu mà, đúng là anh ta lớn tuổi hơn cậu, nhưng chỉ cần gọi "san" là được mà ?"

-"Ah cũng không có gì, chả là tớ và anh ấy có quen nhau đôi chút, và tớ quen gọi là "senpai" thôi".

-"Eh thế à, bất ngờ nha. Sao cậu không trực tiếp hỏi anh ấy ?"

-"Có chút chuyện riêng, tớ không thể hỏi như thế được..."

Giọng tôi có chút ngập ngừng, tôi không muốn nói thêm gì nữa.... Tôi vẫn chưa muốn nói ra chuyện này với bất kì ai, kể cả với cậu bạn thân thiết này.

-"Uh tớ hiểu rồi, nếu cậu không muốn nói thì tớ cũng không hỏi nữa. "

 Yuuki-kun đã không hỏi gì thêm nữa. Yuuki-kun rất dễ mến và có phần đồng bóng, cậu ấy rất hiểu tâm lý phụ nữ, thật là may quá !

-"Vậy tớ sẽ tìm hiểu anh ta giúp cậu. Cái giá phải trả chúng ta sẽ bàn sau nhé ! Cậu cứ yên tâm, đến tuần sau là có hàng".

-"Tốt quá, cảm ơn cậu nhiều nhé, Yuuki-kun ! Vậy nhờ cậu thế nhé !".

Vậy là tôi thấp thỏm chờ đến ngày tôi biết được nhiều hơn về anh ấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro