Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minami-san

Tôi,  lạc trôi từ dòng sông nước mắt đến dòng sông quá khứ, tôi mơ thấy hình ảnh của anh, Minami-san.

Nụ cười của anh hiện ra, nụ cười mà tôi không thể nào quên được.

Bao nhiêu kỉ niệm quá khứ ùa về, chất chứa trong đó chỉ toàn là đau đớn và hối hận khi tôi đã không thể thổ lộ lòng mình với anh ấy, và cả cảm giác tội lỗi của tôi với anh ấy. 

3 năm trước.....

Khi ấy tôi chỉ là một cô sinh viên đại học ngây thơ và nhút nhát,  1 con bé từ nhà quê lên tỉnh, và sự dịu dàng, ân cần của Minami-san đã khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên, khi bắt đầu việc làm thêm ở 1 quán ăn gần trường nghề, để đỡ gánh nặng chi phí sinh hoạt cho gia đình. Lúc đó, anh được chủ quán giao trách nhiệm là người phụ trách hướng dẫn công việc cho tôi. 

Lần đầu tiên gặp anh, nhìn thấy nụ cười của anh, tim tôi đập thình thịch, tôi thầm nghĩ, anh ấy thật đẹp trai và dịu dàng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người đẹp trai như anh ấy.

Rồi trong công việc, anh ấy cũng đã ân cần chỉ bảo cho tôi rất nhiều, thế vậy mà, đã rất nhiều lần, chỉ vì cái sự ngây thơ, bồng bột của mình, tôi đã khiến anh thấy khó xử, thất vọng. Không chỉ anh mà còn cả mọi người xung quanh nữa.

Tôi biết là mọi người trong quán nói xấu tôi.

Đó là vì, lúc đó tôi chỉ mải tập trung vào học tập, không quan tâm đến các mối quan hệ bên ngoài, nên tôi bướng bỉnh, ngây thơ, vô tâm, chỉ làm theo ý mình. Từ bé tôi đã vậy rồi, tôi thích học rất nhiều, vì tôi biết, chỉ có học tập mới có thể khiến tôi thực hiện được giấc mơ của mình, mới có thể giúp tôi tự lập, quyết định được cuộc sống của mình. Và cũng chỉ có "học tập và thành tích học tập" là thứ mà tôi tự hào nhất.

Vì thế mà, tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ, trong đó có bạn bè và người yêu. Giờ nghĩ lại, thật đáng tiếc, và cũng thật đáng buồn. Có lẽ, đó chính là cái giá phải trả cho cái sự ham học quá mức của mình. Và tôi đã thành công, nhưng bù lại là tôi có ít bạn bè, và đương nhiên, là không có người yêu.

Chính vì thế, trong quán, tôi bị coi là 1 đứa không hòa đồng, chỉ làm theo ý mình, khiến mọi người khó chịu, khi phải chịu đựng tôi.

Vậy còn Minami-san, anh nghĩ thế nào về em ?

Anh có ghét em không ?

Hai câu hỏi này luôn luôn lảng vảng trong đầu tôi. Tôi đã rất muốn hỏi anh ấy, nhưng lại không có đủ can đảm.

Nhìn lại vào quá khứ, bây giờ tôi mới hiểu ra rằng, là tôi đã thích Minami-san mất rồi.

À mà không, là "yêu" mới đúng.

Bởi vì, cho đến tận bây giờ, đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên được anh ấy. Tôi vẫn nghĩ về anh ấy, khao khát được gặp lại biết chừng nào. Khi nghĩ rằng anh ấy có thể đã có người yêu hay là đã kết hôn, là tôi lại buồn đến mức rơi nước mắt.

Chưa một ngày nào tôi quên đươc Minami-san. 

Hóa ra đây chính là "tình yêu", điều mà tôi chưa hề biết đến. Khi đã nhận ra thì đã quá trễ rồi.

Tôi đã khóc thầm không biết bao nhiêu đêm, ước ao biết bao nhiêu lần, được gặp lại anh, dù chỉ một lần. 

Tôi thật sự là 1 con ngốc lụy tình, tôi tự cười vào chính bản thân mình. Tôi như 1 chú chim, mắc kẹt trong một chiếc lồng mang tên "Minami-san".

Thế nhưng, tôi vẫn luôn nguyện cầu, mong ước này, biết bao giờ mới thành hiện thực ?

Tôi không biết khi nào mới được, nhưng tôi vẫn luôn cầu mong, vì tôi biết 1 điều, con người, nếu có ước mong mãnh liệt, khao khát cháy bỏng cả con tim và tâm hồn, thì nhất định sẽ thành hiện thực.

"Nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu". 

Đó là câu thần chú vô địch của tôi đấy, câu thần chú tôi học được từ cô bé Sakura dễ thương trong cuốn truyện tranh nổi tiếng mà chắc hẳn ai cũng biết, Thủ lĩnh thẻ bài Sakura.

Tôi cũng muốn tin rằng, tôi cũng sẽ có thể gặp lại Minami-san, giống như Sakura gặp lại được Syaoran vậy. Cho dù hoàn cảnh có khác nhau 1 chút. Tôi sẽ không từ bỏ, và cũng không muốn từ bỏ.

Nếu như tôi có thể gặp lại anh ấy, thì nhất định tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này, để xin lỗi và thổ lộ lòng mình.

Tôi muốn xin lỗi anh, vì dạo thời gian đó, tôi đã làm anh phiền lòng và khó xử.

Và cho dù có muộn màng, tôi sẽ thổ lộ rõ ràng rằng : "Em yêu anh nhiều lắm!".

Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.

Nhất định tôi sẽ làm như thế.

Và đúng là ông trời không phụ lòng người, tôi đã được gặp lại anh ấy, khi Minami-san là nhân viên mới chuyển đến công ty tôi ở bộ phận Kinh doanh.

Tôi thấy mình như nằm mơ vậy, tôi thật sự không tin vào mắt mình.

Tôi vui đến rơi nước mắt, trong lòng tôi cháy lên 1 ngọn lửa của tình yêu và hy vọng.

Vậy là... vậy là... thần linh đã lắng nghe lời nguyện cầu của tôi, để tôi được gặp lại anh ấy. Sự mong chờ của tôi đã không phải là vô ích. Tôi mừng lắm, không biết phải diễn tả thế nào nữa.

Thế nhưng, dường như khi gặp lại, anh ấy vẫn chưa nhận ra tôi, vì tôi cũng thay đổi khá nhiều khi đảm nhận vị trí Biên phiên dịch kiêm thư ký cho Tổng giám đốc. Từ một con bé giản dị thành một thư ký chuyên nghiệp và phong cách, chắc chắn là 1 bước thay đổi lớn.Nhưng không sao, lần này tôi sẽ cố gắng để có thể được ở gần anh ấy, để có thể thổ lộ nỗi lòng mình. Tôi sẽ dần dần đến gần anh ấy, chạm vào trái tim anh ấy, và nếu như anh ấy chưa có bạn gái hay chưa kết hôn, thì tôi có cơ hội để trở thành"bạn gái" của anh ấy. Mọi thứ đều có thể. 

Ngọn lửa nhiệt huyết và hy vọng đang dâng trào như vậy, thế mà nó nhanh chóng bị dập tắt bởi 1 gáo nước lạnh không thể lạnh hơn nữa. 

"Con phải kết hôn với người mà bố mẹ sắp đặt sẵn để cứu lấy cái gia đình này, con phải bảo vệ nó thay cho người anh bệnh tật của con".

Khó khăn lắm mới có thể gặp lại Minami-san, vậy tại sao lại phải xa cách anh lần nữa ?

Tôi không thể chịu đựng được, tôi không muốn !!!!!!!!!!!!!

"Minami-san"

"Minami-san"

Trong cơn mơ, tôi gào thét trong vô vọng, và có lẽ trong hiện thực, tôi đang khóc trong mơ. 

Một lần nữa, lại một lần nữa, tình yêu này lại vụt tắt. Lần trước, nó "vụt tắt" là do tôi, còn lần này, nó "vụt tắt" là vì gia đình tôi. Nhưng có lẽ lần này, không được nữa rồi.

Tôi phải thoát ra chiếc lồng này, để bay đến nơi cần tôi. Nhưng trước đó, tôi không muốn hối hận 1 lần nữa, tôi phải tự mình hoàn thành điều tôi muốn.

Đó là "thổ lộ nỗi lòng mình".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro