Đợi chờ (2)
Và rồi một lần nữa, tôi chìm vào giấc ngủ với bao cảm xúc lẫn lộn. Tuần sau sẽ là 1 tuần bận rộn của tôi với 2 cuộc hẹn "đặc biệt" với Sumire-chan và Yuuki-kun. Tôi đặt hy vọng vào họ, bởi vì họ là những người bạn "tốt" thực sự của tôi, tôi tin họ sẽ giúp được tôi.
Dù chuyện của Minami-san quan trọng thật, nhưng tôi không thể bỏ quên chuyện của gia đình mình. Tôi đang suy nghĩ xem là phải xin nghỉ phép thế nào để về quê gặp cha mẹ và thăm anh trai tôi. Theo lịch trình thì cuối tuần tới này và đầu tuần sau nữa Tổng giám đốc không quá bận rộn, có lẽ tôi sẽ xin nghỉ vào thứ 2 tuần sau nữa để về quê liền 3 ngày, bàn bạc với cha mẹ giải quyết công việc kinh doanh sau này.
Đồng thời, tôi cũng muốn hỏi rõ hơn về vị hôn phu của tôi, ít nhất tôi cũng phải biết anh ta là ai và người thế nào, để còn chuẩn bị sẵn tinh thần.
Thật sự nghĩ đến đây khiến tôi đau lòng lắm, nước mắt chỉ muốn trực trào tuôn ra khi nghĩ đến cảnh mình sẽ phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ, không phải là người mình đem lòng yêu thương.
Hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ, là ở bên người mình yêu. Bây giờ tôi đang cảm nhận rất rõ điều này, nhưng đời không phải cũng như lúc nào cũng màu hồng, cũng có happy ending như phim ảnh hay manga.
Lựa chọn của người phụ nữ, dù trong xã hội nào cũng vậy, cũng không hề dễ dàng.
Phụ nữ thật sự không có nhiều lựa chọn, hơn nữa, vào lúc túng quẫn,khó khăn, họ thường là vật hy sinh nhiều hơn là đàn ông.
Thật buồn, và cũng thật cay đắng, nhưng đời là vậy, đâu phải cô gái nào cũng có thể được ở bên người mình yêu.
Giá như có 1 ai đó đến cứu tôi thì hay biết mấy !
"Hãy đưa em đi, em khát khao hạnh phúc !"
Tôi chợt nhớ đến câu nói này dành cho Sue, nữ nhân vật chính trong tác phẩm "Clover" của CLAMP - Nhóm mangaka yêu thích của tôi.
Vì năng lực đặc biệt mà Sue như 1 chú chim trong lồng, không được gặp gỡ và tiếp xúc với ai. Sue khát khao tự do, khát khao hạnh phúc.
Và rồi Kazuhiko đến với cô, đưa cô ra bên ngoài, đến một thế giới mới. Sue đã có 1 khoảng thời gian hạnh phúc, dù ngắn ngủi với Kazuhiko. Cô yêu anh, một tình yêu thuần khiết.
Dù hoàn cảnh của tôi và Sue có khác nhau, nhưng cả 2 đều khát khao đến cháy bỏng, là sẽ có một người nào đó sẽ đến giải thoát cho mình, khỏi tù túng, khỏi khổ đau.
Với tôi, tôi ước gì đó sẽ là Minami-san.
Nhưng đó chỉ là một ước mơ sẽ khó có thể thành hiện thực.
Điều ước mà tôi có thể biến thành sự thật bây giờ, đó là tận dụng khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng của tôi ở Tokyo này để được ở bên anh mà thôi. Tôi muốn cố gắng, tôi phải cố gắng vì điều đó.
Tôi mang quyết tâm này vào trong giấc ngủ của mình, tôi phải ngủ dưỡng sức để mai bắt đầu 1 tuần làm việc mới.
-------------------------------------------------------------------------
Giống như mọi ngày, tôi dậy sớm, ăn sáng và sửa soạn thật tươm tất để đến công ty. Thứ 2 là ngày bắt đầu một tuần làm việc mới, là ngày họp hành, báo cáo nên lúc nào cũng bận rộn cả, tôi vừa ngồi trên tàu điện vừa xem lại báo cáo và lịch trình làm việc của cả tuần này.
Công việc của 1 thư ký giám đốc thật bận rộn, nhưng tôi yêu thích công việc này, bởi vì nhờ nó mà tôi trưởng thành, tháo vát lên rất nhiều. Tôi thích giúp đỡ người khác và nhìn thấy nụ cười của họ. Mỗi khi ngài Tổng GĐ khen tôi, tôi rất vui và tôi luôn tâm nguyện rằng phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Tuần này nhìn chung ngài Tổng giám đốc sẽ bận vào giữa tuần, còn cuối tuần và đầu tuần tới sẽ không quá bận nên tôi yên tâm là mình có thể bảo đảm lịch hẹn việc riêng của tôi với Sumire-chan và Yuuki-kun, rồi cả chuyện xin nghỉ phép về quê nữa. Tôi liền lấy bút ra đánh dấu lịch hẹn để không bị quên hay sót bất cứ điều gì. Từ giờ cho đến khi tôi phải nghỉ việc thì tôi còn rất nhiều điều phải làm, tôi phải hết sức chú ý mới được.
Bây giờ, bước vào công ty, tôi là Shibata Hitomi- Nữ phiên dịch kiêm thư ký cho ngài Tổng GĐ Park Dong Hyun của công ty chuyên phân phối thực phẩm Hàn Quốc ở Nhật Bản. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được làm việc với ngài Park - 1 con người thông minh, sắc sảo, thân thiện và dễ mến. Ngài ấy đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều khi tôi mới chân ướt chân ráo vào nghề thư ký. Đối với tôi, ngài ấy như là 1 người anh trai thứ 2 của tôi vậy. Hơn nữa, ngài ấy còn rất đẹp trai, nhiều người nói rằng ngài ấy phong độ như diễn viên Hàn Quốc. Còn gì may mắn và sướng hơn khi sếp vừa đẹp trai và độ lượng, ai ai cũng bảo tôi vậy.
Ngồi ở văn phòng, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tôi chuẩn bị tư thế đón chào ngài Park.
- Chào buối sáng, ngài tổng GĐ !
- Chào cô, hôm nay chúng ta cùng cố gắng nhé !
Ngài ấy lúc nào cũng vậy, một câu chào thôi mà cũng phải cho ai ai cũng cảm thấy vừa dễ chịu vừa được tiếp thêm động lực. Tôi đáp lại đầy hứng khởi:
- Vâng, thưa tổng GĐ.
Tôi bắt đầu vào việc làm đầu tiên là báo cáo lịch trình công việc và nộp báo cáo cho ngài Park. Điểm nhấn của lịch trình ngày hôm nay là tôi sẽ cùng với ngài ấy đi ăn tối với đối tác của công ty. Và trong lúc chờ ngài ấy check báo cáo, tôi vào check mail và chuẩn bị các giấy tờ cho buổi họp các bậc lãnh đạo đầu tuần sẽ diễn ra vào lúc 10h sáng nay. Rồi sau đó, tiếp tục vào 2h chiều là đi họp với phòng Kinh doanh. Ở buổi họp này là tôi có thể được gặp mặt Minami-san, nghĩ thế thôi là tôi lại thấy vô cùng hồi hộp.
Minami-san mới vào công ty tôi vào tháng 4 năm nay. Khi nhìn danh sách các nhân viên mới vào, tôi đã không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy tên và ảnh của anh ấy. Minami-san, anh ấy vẫn không thay đổi gì cả, vẫn là khuôn mặt và nụ cười ấy. Nếu được hỏi là tôi thích nhất gì ở anh, thì đó chính là nụ cười. Nụ cười của anh rất vô tư và thoải mái, bình thường anh cũng đã rất đẹp trai rồi, nhưng khi anh cười, anh còn tỏa sáng hơn nữa, còn đẹp trai hơn gấp triệu lần. Nghĩ đến đây, tôi cảm giác như mình là 1 con bé hám zai vậy, thật xấu hổ quá !
Dù tính đến bây giờ đã được gần 2 tháng trôi qua nhưng tôi vẫn chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh ấy, vì vào đúng mùa đón nhân viên mới nên ai cũng bận tối mắt. Còn tôi thì là do đặc thù công việc nhiều hơn khi tôi thường xuyên phải ở bên cạnh ngài tổng GĐ, còn anh ấy ở bộ phận Kinh doanh, phải ra ngoài tiếp xúc khách hàng nhiều, nên thành thử ra ít khi gặp nhau. Nếu có gặp nhau thì cũng chỉ trong các buổi họp với bộ phận Kinh doanh. Hai chúng tôi cũng khác bộ phận nên chưa có giao lưu gì nhiều, nên chắc giờ đây trong mắt anh ấy, tôi chỉ đơn thuần là Thư ký cho ngài tổng GĐ mà thôi, không hơn không kém.
Tuy nhiên, thi thoảng có những cơ hội hiếm hoi tôi được gặp anh ấy, khi tôi vào chuyển tài liệu hay chỉ thị của giám đốc cho bộ phận Kinh doanh. Khi đó, tôi được nhìn thấy anh ấy nói cười, được nhìn thấy anh ấy làm việc, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tim tôi đập thình thịch và cảm thấy hạnh phúc. Ban đầu, tôi vẫn muốn lặng lẽ quan sát anh, dần dần tiếp cận anh, để anh ấy có thể nhận ra tôi và chú ý đến tôi, nhưng theo tình cảnh bây giờ thì dù không muốn cũng phải đốt cháy giai đoạn để đến bước cuối cùng: Hẹn hò. Theo như ngôn ngữ của tôi là phải đẩy nhanh tiến độ, nhưng đẩy nhanh tiến độ công việc bình thường còn khó nữa còn là "tình cảm" - thứ khó có thể nắm bắt hơn tất thảy. Bài toán tình cảm bao giờ cũng khó giải hơn các bài toán khác, phải làm sao để giải nhanh và giải đúng thì thật sự không phải ai cũng làm được. Nhưng tôi vẫn sẽ thách thức nó, tôi tin rằng, tôi có thể làm được, tôi sẽ không bỏ cuộc.
Khi nhìn vào đồng hồ, tôi thấy vèo cái đã đến 9h30 sáng rồi, tôi liền xác nhận với ngài Park về bản báo cáo.
- Thưa tổng GĐ, bản báo cáo có vấn đề gì không ạ ?
Ngài ấy nhẹ nhàng đáp lại.
- Ah không có vấn đề gì, cảm ơn cô, Shibata-san. Nửa tiếng nữa là vào họp đầu tuần rồi, cô chuẩn bị giúp tôi tài liệu nhé !
- Vâng, thưa tổng GĐ. Tôi đã chuẩn bị xong tài liệu, giờ chỉ còn đi foto cho người đại diện các phòng ban khác là xong thôi ạ. Ah mà theo dự báo thời tiết là ngày hôm nay khá nóng và oi bức do đang vào mùa mưa nên tôi sẽ chuẩn bị thêm cho mọi người chai nước trong buổi họp và nhắc nhở các nhân viên chú ý giữ gìn sức khỏe.
- Tốt lắm, cô Shibata. Cô ngày càng ra dáng 1 thư ký rồi đấy !
Ngài Park cười và khen tôi như thế, khiến tôi cảm thấy rất vui. Đúng là ngài ấy rất biết cách quan tâm và động viên người khác. Tôi tươi cười đáp lại :
- Cảm ơn lời khen của ngài. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.
Dù được khen nhưng tôi thấy vừa vui vừa buồn, buồn vì tôi sắp không còn được làm thư ký của ngài ấy nữa rồi. Không còn được làm việc với ngài ấy nữa khiến tôi cảm thấy rất tiếc. Ngài Park vừa đẹp trai vừa ân cần, nếu tôi mà không thích Minami-san, thì có lẽ, tôi đã yêu ngài ấy rồi. Cũng có nhiều nhân viên nữ "hâm mộ " ngài ấy lắm, nhưng muốn tia ngài ấy không hề đơn giản, vì tuy ngài ấy rất thân thiện và dễ mến, lại còn chịu khó học tiếng Nhật nhưng khi hỏi đến các vấn đề cá nhân, ngài Park đều rất khéo lảng tránh, nhất là chuyện tình cảm không hé một lời nào cả. Chả ai biết "Ngài Park" đã kết hôn hay ly hôn chưa, hay có bạn gái chưa. Họ không biết, nhưng tôi thì biết, vì tôi là thư ký thân cận với ngài ấy, chúng tôi làm việc với nhau khá ăn ý nên ngài ấy cũng mở lòng tâm sự với tôi, và muốn tôi hứa rằng là sẽ không nói cho bất kỳ ai. Ai ai cũng có những điều muốn giấu kín trong lòng, khi nào muốn, ngài ấy sẽ chia sẻ cho mọi người, tôi chỉ cần đợi đến lúc đó mà thôi.
Vậy là toàn bộ tài liệu đã được chuẩn bị xong, cũng đã đến giờ, tôi và ngài Park cùng đi đến phòng họp số 1 để họp đầu tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro