Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ


Nội dung quyển 1 : 2 năm chung sống

Anh bỏ nhà ra đi từ năm 20 tuổi, mang theo ít tiền đủ để thuê một căn trọ, anh đi làm những công việc chân tay để trang trải qua ngày và phục vụ đam mê chơi game của mình cho tới 3 năm sau, anh gặp cô.

Cô lớn lên trong gia đình khá giả, xinh đẹp tài năng, tốt nghiệp đã kiếm dc chỗ làm tốt, rất nhanh chóng thăng tiến lên chức giám đốc, cô cũng đã có vài người bạn trai cho tới khi cô gặp anh.

Bọn họ tình cờ gặp nhau khi anh làm nhân viên bốc vác trong kho hàng của công ty cô, trong một lần cô tới thị sát thì gặp anh và cô đã thích anh ngay cái nhìn đầu tiên, anh không hề giống người khác cho dù mặc bộ đồ nhân viên xấu xí nhưng không che lấp vẻ đẹp trai, cao quý toát ra từ anh.

Cô làm quen với anh, cô ngỏ lời anh đồng ý, cả hai bắt đầu hẹn hò, không lâu sau sống chung với nhau, khi biết được sở thích của anh là đam mê game online cô thấy rất mới lạ, cảm thấy đây là trải nghiệm tình yêu mới, vì vậy cô cũng không ngăn cản anh mà ủng hộ anh.

Sau đó anh nghĩ hẳn việc, cô đầu tư cho dàn máy khủng ngồi chiến game. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, cô ngày đi làm anh ở nhà chơi game, khi cô về nhà luôn có anh chờ đợi, anh chăm sóc cô tận tình, chu đáo, vì cô mà anh học nấu ăn trên mạng, anh rất tài hoa nên học cái gì cũng nhanh và giỏi, quảng thời gian ấy là lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất, cô lúc đó đã nghĩ cứ mãi như vậy không cần anh kiếm tiền, cô nuôi anh được mà, thứ cô không thiếu nhất là tiền.

Nhưng thời gian dần phai, tình cảm cũng dần vơi. Cô ngày càng bận bịu hơn khi cô thăng tiến cao hơn, nhiều lúc phải tăng ca hoặc đi giao tiếp khiến nửa đêm mới về đến nhà. Anh vừa chơi game vừa đợi cô, nhìn cô mệt mỏi anh chăm sóc cô, lấy khăn lau người cô, thay đồ cho cô, từng động tác ôn nhu đến cực điểm nhưng cô không hề biết vì sáng hôm sau cô tỉnh dậy rất nhanh đã thay đồ đi làm, cũng không đợi anh cùng ăn sáng như trước, đối với cô hiện giờ những điều anh làm đã trở thành hiển nhiên, làm nhiều rồi sẽ quen sẽ không thấy mới mẻ nữa.

Cô thay đổi anh cũng không hề cảm thấy buồn vì từ lúc đầu anh đã không hề yêu cô, cô ngỏ lời anh chấp nhận vì anh chưa từng yêu ai bao giờ, anh mún tìm hiểu cảm giác đó, và quan trọng nhất là cô chịu nuôi anh, anh tha hồ chiến game =))

2 năm bọn họ bên nhau, anh cũng có tình cảm với cô nhưng không phải kiểu yêu sâu đậm mà là thích, thích như một thói quen, anh có người nào đó để đợi, có ai đó để quan tâm, có người cần anh lo lắng, cuộc sống của anh ko đơn điệu khi chỉ có game, đó là cảm giác anh muốn, anh không ngại làm điều gì vì người mình thích, vì người đó chấp nhận con người anh, một chàng game thủ.

Khoảng thời gian đầu bọn họ thường hay ra ngoài đi chơi, xem phim. Nhưng sau này cô nhiều việc hơn, anh cũng có việc trong game nên ít đi chơi với nhau, thỉnh thoảng có đi nhưng không còn cảm giác như trước, cô cảm thấy giống như 2 người chỉ đi cho có lệ, giống như anh chỉ đi chơi với cô vì nghĩa vụ, điều đó làm cô chán nản và khó chịu.

Cô bắt đầu phàn nàn về anh và về game, không còn thấy thú vị như hồi mới sống chung nữa, anh cả ngày chơi game vẻ ngoài thường không chú trọng đến nhưng cô lại lấy đó làm cớ soi mói, cô nói rằng cô mất mặt không dám dẫn anh theo giới thiệu là bạn trai, anh không tài giỏi không thể san sẻ giúp đỡ cô trong công việc, anh chơi game ko còn quan tâm đến cô, anh chơi game sẽ không có tương lai, vv, ...

Anh nghe cô nói nhưng anh ko giận cũng không buồn, cô nói không sai, nhưng anh là game thủ, thứ anh đam mê là game nên anh ko thể thỏa hiệp, mỗi lần như vậy cô đều nói anh yếu đuối, không có chủ kiến, cô quên mất rằng vì anh thích cô nên anh nhường nhịn và bao dung cho cô, cô cũng không biết rằng anh chỉ cần lên mạng tham gia vài lớp quản trị kinh doanh, tìm hiểu vài thông tin thị trường là có thể lập ra một bản kế hoạch 100 tỷ nhưng khi anh nói thì cô không tin, còn cười đùa trêu chọc anh, điều đó cũng không khiến anh giận, cô không cần anh còn cố gắng làm gì?

Tình cảm không còn như trước nhưng cô vẫn không bỏ được anh, cô cũng không biết là thích anh, yêu anh hay là cảm giác thân thuộc 2 năm qua nữa. Áp lực công việc khiến cô mệt mỏi, tình cảm không như ý cũng khiến cô chán nản.

Cho đến khi cô gặp hắn, hắn là một tổng giám đốc đẹp trai, tài giỏi, từ nước ngoài về trung quốc, làm ăn với công ty cô. Cô là giám đốc đại diện được cử đi bàn việc hợp tác, như một chất kích thích cô choáng ngợp khi gặp hắn, hắn đẹp trai phong độ cao quý, tùng cử chỉ toát lên sự lịch thiệp của giới thượng lưu. Hắn chủ động làm quen cô, hỏi số đt của cô, sau vài bữa tiệc xã giao, hắn bắt đầu tiếp cận cô, những món quà đắt tiền, những bữa tiệc của giới thượng lưu, hắn cho cô thỏa mãn hư vinh của phụ nữ, vốn cô đã có tiền nhưng bây giờ cô còn có sự ngưỡng mộ, cô biết những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kị từ những người phụ nữ sang trọng kia là do người đàn ông đứng cạnh mình.

Trong khi cô đắm chìm trong thú vui mới thì anh chàng game thủ của chúng ta vẫn tất bật cày game, anh vẫn như cũ vẫn lo cho cô, vẫn chờ cô về, vẫn là những bữa ăn hàng ngày nhưng giờ người đã không còn. Anh tự nấu tự ăn rồi chờ cô về nhưng cô chỉ về lúc nước đêm, cả người nồng nạc mùi rượu nhưng anh không ngại chỉ ôn nhu giúp cô thay đồ, chỉnh góc nằm cho cô ngủ thoải mái nhất.

Cô bắt đầu đi nhiều hơn, mỗi lần bước ra khỏi cửa cô đều nhìn lại anh đang ngồi chơi game, cô khó chịu bực bội vì sao anh không hỏi cô đi đâu? Làm gì? Càng nghĩ vậy cô càng không coi anh ra gì trong khi người đàn ông hào nhoáng kia luôn gửi tin hỏi thăm cô, luôn là những lời lẽ ngọt ngào, tình cảm.

Anh chỉ là game thủ, anh ở nhờ nhà người ta, anh cũng không phải chồng người ta? Anh lấy gì quản người ta đi đâu? Làm gì?

Anh vẫn chỉ là game thủ, chửi nhau đánh giết, huynh đệ anh em thì anh biết còn lời ngọt ngào tình cảm anh nào biết?

Rất nhanh chóng cô xa vào hắn. Trong một lần say rượu cô không về nhà mà nghĩ lại với hắn, 2 người quan hệ với nhau. Trước đây cô và anh cũng sảy ra quan hệ nhưng rất ít và thường là cô chủ động, vì cô bận và anh cũng bận.

Hắn nhanh chóng làm cô say đắm, với kĩ thuật hàng đầu của hắn đưa một cô gái lên đỉnh chỉ là việc dễ dàng, hắn còn không ngừng ham muốn cô khiến cô thoải mái, sung sướng, cô được hưởng cảm giác thỏa mãn khi là phụ nữ, người đàn ông này cho cô danh vọng còn cho cô xúc cảm mãnh liệt, là thứ mà tất cả những người bạn trai khác ko làm được, cả anh cũng vậy.

Anh chỉ là game thủ thôi, anh chỉ biết chơi game, không biết gái gú, anh là chàng trai tốt chỉ có cô và vì cô, cô là tình đầu của anh cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh, nhưng thật sự mỗi khi quan hệ cùng cô anh cũng không cảm thấy gì, tình cách anh vốn lãnh đạm hơn nữa tình cảm của anh đối với cô ko thật sự sâu đậm, nhưng anh đã chọn là sẽ không thay đổi.

Cô bắt đầu ít về nhà hơn, anh hỏi thì cô nói đi công tác nhưng thật ra cô ở cùng người đàn ông kia. Bằng tâm tư tinh tế của mình sao anh lại không đoán được chuyện gì xảy ra, cô có người khác thậm chí đã lên giường với người ta, anh biết nhưng anh không nói.

Anh chỉ là game thủ, anh ý kiến được gì đây? Anh không phải mẫu đàn ông có muốn, không cho cô được những gì cô mong đợi? Anh không khác gì con sâu hút máu bám vào cô cả, quả thật anh đang sống nhờ nhà cô mà, máy tính của anh cũng là cô mua cho =.=

Anh chỉ có thể trả ơn cô bằng quan tâm cô, chăm lo săn sóc cho cô, ngoài ra anh không thể làm gì hơn được nữa.

Anh là người lí trí, anh biết mối quan hệ này sẽ không dài lâu nên từ lâu đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là nghĩ lại không thấy buồn, cũng chưa tới mức đau thương, chỉ là có chút hụt hẫng.

Anh đã chọn làm game thủ thì sẽ bị người ta đá đi thôi, nhưng anh vẫn kiên trì vì lựa chọn của mình.

Cô và hắn đi công tác, đi chơi. Cô thỏa mãn sung sướng nhưng cũng có lúc cô cảm thấy khó chịu, vì hắn là người đàn ông hào hoa phóng đãng, đi đâu cũng hút ánh nhìn của phụ nữ, hơn nữa cô đã quen được chiều chuộng, được phục vụ trong khi hắn là người đàn ông cao quý sao có thể hạ mình làm những việc như anh cho cô được.

Nhưng cô đang chìm đắm trong cảm giác phù hoa này, cô không dứt ra được nhưng cô thỉnh thoảng lại nhớ tới anh? Cô mâu thuẫn nhưng vẫn chọn cách tự gạt chính mình tiếp tục trầm luân.

Sau chuyến công tác 1 tháng cô trở về nhà, vào nhà thấy anh chơi game. Anh vẫn vậy, không thay đổi gì, vẫn trước bàn máy tính, tay bấm mắt nhìn màn hình.

Không hiểu vì sao cô nỗi giận, tại sao anh lãnh đạm như vậy? cô đi 1 tháng anh không quan tâm ư? Anh chỉ cần game chứ không cần cô đúng không?

Cô bắt đầu mắng mỏ anh, đổ lỗi cho anh nhưng anh không nói gì mà chỉ nhìn cô và nghe cô nói hết. Điều đó càng làm cô tức giận, cô buột miệng nói chia tay, sau khi nói xong cô hơi hối hận, cô cũng không hiểu vì sao, cô thích ở bên người đàn ông phong độ kia nhưng cô vẫn không muốn mất anh, ít nhất cô nghĩ muốn có một người đợi mình, quan tâm mình vô điệu kiện, nhưng rất nhanh cô lại tự tin, anh không có chỗ đi còn có thể đi đâu, chỉ có thể ở bên cô, chỉ cần anh xin lỗi, van xin cô thì cô sẽ tha thứ cho anh.

Anh trầm ngâm một hồi, rốt cuộc anh đồng ý.

Lời vừa nói ra khiến cô ngây ngẩn, cô cảm giác có thứ gì đó vừa mất đi nhưng phần nhiều lại là nỗi giận, người đàn ông này trước giờ vẫn nghe lời cô, giờ lại dám chống đối cô sao?

Cô thẹn quá hóa giận mắng mỏ một hồi còn nói chia tay xong thì anh dọn đi, cô thách thức anh, để xem anh có chỗ nào để di.

Nhưng ngược lại anh chỉ trả lời rất đơn giản, anh muốn đem theo dàn máy tính cùng đi, tiền cô đưa anh sinh hoạt 2 năm qua anh để dành cũng đủ thuê một căn trọ nhỏ nếu như cô muốn lấy lại thì anh sẽ trả.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng không hề có lo lắng gì của anh làm cô càng tức giận hơn, hóa ra cô còn không bằng một chiếc máy tính, cô lớn tiếng chấp nhận, chia tay thì chia tay, cô thay đồ xong ra khỏi nhà trước khi đi thông báo đến nhà bạn chơi, cô cho anh 2 ngày để dọn đi.

Cô lên xe gọi cho người đàn ông có mong muốn, rất nhanh 2 người đã ở bên nhau, hắn không hỏi mà chỉ đè cô xuống, lúc cơn tức giận qua đi cô lại cảm thấy buồn bã vô cớ, cô không biết ruốt cuộc mình bị gì nhưng rất nhanh những thứ đó đã bị vất ra sau đầu khi mà cơn sung sướng, đê mê trong tình dục lấn áp đầu cô.

Hai người dây dưa như vậy 3 ngày liên tiếp. Hắn có công việc gấp phải ra nước ngoài, hắn rủ cô theo nhưng cô từ chối, hiện tại cô muốn về nhà xem người đan ông kia đã đi chưa, lúc này cô vẫn ôm tâm tình anh sẽ hối hận, anh chắc chắn không dám rời đi đâu, anh chỉ có thể là của cô, đối với anh cô có tính chiếm hữu rất mạnh.

Cô xuống xe đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào phòng cô lập tức ngây ngẩn. Vẫn căn nhà đó, vẫn căn phòng đó, từng vật dụng vẫn như cũ nhưng cái khác là không còn anh, cả dàn máy tính anh hay chơi cũng không còn.

Cô hoảng hốt nhìn khắp bốn phía, cô điên cuồng tìm kiếm anh, Cô nhìn quanh mọi chỗ, tủ quần áo của anh đều là cô mua cho nhưng anh không lấy đi món gì cả đúng như anh nói anh chỉ cần chiếc máy tính của mình thôi.

Cô mệt mỏi bước đến bên chiếc bàn trong phòng ngủ, nhìn thấy mảnh giấy anh để lại chỉ vỏn vẹn vài chữ " Cảm ơn em vì quảng thời gian qua – Anh rất vui và chúc em hạnh phúc "

Cô bật khóc thành tiếng, tim cô như chết lặng, trong đầu cô không ngừng nhớ tới quảng thời gian hạnh phúc đầy kỉ niệm kia, cả những lúc cô đối xử tồi tệ với anh nhưng anh vẫn bao dung cô, chăm sóc cho cô nhưng anh vẫn nói mình rất vui.

Anh vẫn luôn quan tâm tới cô, chờ đợi cô, nấu từng bữa cho cô, tắm cho cô, thay đồ cho cô, nhưng từ khi nào cô bắt đầu coi những điều đó là hiển nhiên, là nghĩa vụ anh phải làm cho cô.

Anh vẫn luôn không thay đổi chỉ có người thay đổi là cô. Từ khi nào cô bắt đầu xem thường anh, xem thường kỉ niệm của hai người, bắt đầu đem anh so sánh với những người khác.

Cô đau đớn loay hoay trong căn nhà, cố tìm mọi ngóc ngách để tìm thấy thứ gì đó anh để lại. Trong chiếc tủ nhỏ cô lục được một cuốn sổ ghi ghép nấu ăn, là chứ của anh, là anh lên mạng tìm đọc và ghi lại học nấu cho cô. Ngoài ra còn có vài bản hợp đồng được soạn thảo rất đầy đủ, hạng mục, công ty, đối tác, lợi ích đều là hàng đầu, mặc dù những thứ này không còn tác dụng nhưng cô là dân chuyên, chỉ nhìn là biết lúc ấy có thể khả quan tới đâu, hóa ra chỉ có cô tự cho mình tài giỏi mà luôn xem thường anh, xem thường những nỗ lực nhỏ nhặt của anh vì cô, cô lại còn nhạo báng chê cười anh để giải tỏa street của mình.

Sau đó cô tự nhốt mình ở nhà 3 ngày, trong đầu cô chỉ toàn suy nghĩ về anh, những thứ danh vọng phù hoa cô đã sớm ném ra sau đầu.

Cô lên tinh thần, mất đi thì sao chứ chỉ cần lấy về là được, cô có lòng tin vào chính mình, có là người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt, anh nhất định sẽ về bên cạnh cô, anh chưa bao giờ nhìn ngó người phụ nữ khác vì trong mắt anh chỉ có game và cô, cô hối hận vì bây giờ mới nhận ra điều này, đáng lẽ cô nên chủ động với anh thì có thể anh sẽ không tìm đến game online nữa.

Mọi sai lầm đều bắt đầu từ cô nhưng anh cũng có lỗi của mình, anh lãnh đạm với cô nhưng anh làm cô yêu anh sâu đậm, mất đi mới nhận ra thứ gì quan trọng, cô lần này nhất quyết không buông tay, cô là người phụ nữ có tính chiếm hữu rất mạnh.

Cô điên cuồng lao vào công việc để đè ép tâm tình của mình, sau lần đó cô cũng nói thẳng và từ chối người đàn ông kia, nhưng khi nghe người ta đồng ý nhanh chóng và hôm sau có bạn gái mới càng khiến cô đau lòng hơn, cô đau không phải vì người đàn ông đó dễ dàng phản bội mình vì cô ngu, cô quá ngu mới vứt bỏ anh, một người luôn luôn nghe lời cô, chiều theo ý cô.

Cô nhớ anh đến điên cuồng nhưng không tìm được anh, anh như bốc hơi khỏi thế gian này nhưng cô không từ bỏ hi vọng, cô liên tục cho người tìm anh, chỉ mong thật sớm có thể gặp lại anh.

Cô không hề biết rằng, anh chàng game thủ cô đang tâm tâm niệm niệm lại đang ở một nhà trọ tồi tàn, ở khu phố nhà nghèo.

Anh ta đang rất thoải mái chiến game nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh đi pk chém giết tương đối nhiều, có thù cũng giết không thù cũng giết làm người chơi trên mạng than khóc quá trời thằng top đi đánh con nít =))

Nói anh không hề quan tâm đến chuyện này thì là giả, anh không yêu cô sâu đậm nhưng hai người bên nhau 2 năm, anh có thói quen chờ đợi cô, chăm sóc cô nhưng bây giờ anh lại một mình, cảm giác đó thật sự không tốt.

Cái ngày anh bỏ nhà ra đi lựa chọn lấy game làm mục đích sống anh đã định trước cả đời cô đơn, bị người nhà quay lưng nhưng anh vẫn lựa chọn nó.

Cô mang đến cho anh ấm áp nhưng hiện giờ anh lại phải tập cách sống chung với cô đơn lần nữa.

Không ai cần anh và anh cũng không cần ai.

Hết quyển 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: