Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

< Tiếp tục chap 8 >
- Anh..._ Cô đã phát hiện ra người đc gọi là " cậu chủ " là ai

- Sao ?! Bất ngờ lắm phải ko ??_ Anh đứng dậy kéo cái ghế và ngồi xuống

- Sao anh lại làm vậy, tôi đắc tội gì với anh ?!_ Cô hỏi với tâm trạng hoang mang

- Vì... em không phải là cô ấy..._ Anh nói nhưng nhìn đi nơi khác, suy nghĩ về cô gái mà anh đang tìm kiếm

- Cô ấy... chỉ vì không phải là người anh đang tìm mà anh bắt tôi sao_ Cô sợ hãi

- Hmm... không phải_ Anh nhìn cô cười nhẹ

- Vậy tại sao?? Tại sao lại bắt tôi cơ chứ ?!_ Cô nhìn anh

- Tại vì... tôi hứng thú với em, trước đây những cô gái mà tôi nhận nhầm, đều chết. Còn em, em nhìn xem, xem mọi thứ tôi cho em này, nhà cửa tất cả, nhưng em chỉ cần... phục vụ tôi thôi_ Anh cười nham hiểm

- Tôi ko cần, gia đình tôi rất giàu có, tôi không cần_ Cô cố gắng phô trương cái gia đình mà mình hận thù đó lên để mong được thoát

- Anh biết, anh biết em là tiểu thư Nguyễn gia, nhưng mà em biết gì ko ?! Hiện tại, tập đoàn Nguyễn gia nhà em đang phải dựa hơi Hồ gia mà sống đấy. Nếu em ko chịu phục vụ cho tôi thì.... ( Anh bóp chặt tay lại) em biết rồi đấy, tôi sẽ cho Nguyễn gia sụp đổ_ Anh đắc ý

" Nguyễn gia từ khi nào mà trở nên như vậy, dựa hơi Hồ gia mà sống... mình phải làm sao đây ?!" cô nằm im suy nghĩ- Em cứ suy nghĩ đi, tôi đi tắm, đợi em suy nghĩ xong chúng ta sẽ làm chuyện " chính sự "_ Anh nói rồi đi ra khỏi phòng 

Trong căn phòng tối cô nằm trên giường, suy nghĩ mọi thứ, có nên cho sụp đổ để tìm đường thoát ko... hay là... cô im lặng.

 Thời gian trôi qua, Thanh Tùng bước vào căn phòng, mùi sữa tắm lan tỏa, cô đưa mắt nhìn loáng thoáng thấy body vạm vỡ của anh, mái tóc ướt xõa xuống, nhưng nhìn lại vô cùng quyến rũ. Phần dưới được quấn bằng cái khăn tắm màu trắng, cứ như là anh đã chuẩn bị tinh thần để thịt cô

- Sao, em nghĩ tới đâu rồi ?!_ Anh vừa lau mình vừa nhìn cô

- Tôi, tôi..._ Cô ko nói nên lời

- Mà thôi, khỏi cần trả lời, cho dù em có đồng ý hay ko thì em cũng chả thoát đc đâu_ Nói rồi anh bước tới gần cô 

Cô lúc này tay chân đang bị trói chặt, chả chống cự được. Anh đè cô xuống, đưa hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại thì đưa vào trong áo cô sờ soạng, rồi từ từ xé luôn cái áo của cô

- Này, anh làm gì thế hả, a.... uhm

Anh chả thèm để ý, cúi người xuống, đặt lên đôi môi nhỏ của cô một nụ hôn mãi ko dứt. Cô cố gắng giãy giụa, thầm mong chấm dứt được việc này. Sau đó anh cởi chiếc váy của cô, vuốt ve khắp cơ thể cô. Đêm đó, cô đã bị mất đi thứ ngàn vàng của người con gái bởi một người ko quen biết.

--------

Cô tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, cô nằm trên giường bất lực nhìn xung quanh, trói đã được mở, nhưng cô chẳng muốn chạy trốn nữa, cô khóc, nhìn cơ thể đầy dấu hôn của mình. Anh có lẽ đã ra khỏi nhà, mặc kệ cô...

- Tôi chả muốn sống nữa, chết đi... được ko ?!_ Cô ngồi dậy gục đầu xuống đầu gối khóc...

" Cạch ", tiếng cửa phòng vang lên, trước mắt cô là một người phụ nữ đứng tuổi, bà ta nhìn cô cất tiếng :

- Ánh Hân tiểu thư, tôi là Triệu Tuyết, cậu chủ sai tôi đến đây chăm sóc cô, cậu còn nói sau này mỗi buổi tối cậu sẽ đều đến đây_ Bà ta nói

" Mỗi tối đều đến đây ?! Ha, anh muốn tôi chết rồi mới vừa lòng phải ko ??" Cô nghĩ

- Ánh Hân tiểu thư, tôi để đồ ở đây, cô mau thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng_ Dì Triệu để một bộ đồ trên bàn rồi bước ra khỏi phòng

Cô không quan tâm những gì dì Triệu nói, tâm trạng của cô lúc này rất tồi tệ, cô ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, cô muốn được ra ngoài, được tự do, chứ không muốn như một con chim, một thú vui bị nhốt trong căn nhà này.

Hết chap 9

Konnichiwaa, chap mới có rồi đây ^^_ I Like You 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro