Chương 7
<Tiếp tục chap 6> 🍀
- Mày đừng như vậy nữa... trở lại bình thường đi..._ Misthy khóc lóc nhìn cô
- Tao muốn một mình, tối nay tao ko về đâu, mày cẩn thận đấy... _ Cô đứng dậy đi thẳng ra cửa và lẳng lặng rời đi, mặc kệ Misthy
Misthy bất lực nhìn cô rời đi mà chẳng nói đc gì...
------
- Tùng... mình có cần xin lỗi ko ?!_ Cậu thấy bối rối nhìn anh
- Chả cần_ Anh lạnh lùng lên tiếng sao một hồi im lặng
- Nó là con bé mà mày thích mà... sao lại ko cần ??_ Lục Huy lần nữa thắc mắc hỏi anh
- Mày ko nghe nó nói à, nó bảo tao nhận nhầm người, là NHẬN NHẦM NGƯỜI ĐÓ_ Anh gằn từng chữ trong câu nói của mình
- Uhm.... thế giờ mày định làm gì với nó ?!_ Cậu lại hỏi
- Làm gì á ?!_ Anh nhìn cậu hỏi
- Chẳng lẽ mày định để công sức điều tra, chuyển tùm lum trường đổ sông đổ biển à ??_ Cậu đưa mắt láo liên suy nghĩ
- Tao nghĩ.... mình nên biến nó thành trò chơi như bao lần khác_ Anh cười khinh, trong đầu đã nghĩ ra một kế hoạch
- Nhưng mà.... nhưng...._ Cậu ấp úng
- Nhưng cái gì_ Anh liếc cậu
- Mày đừng làm hại Misthy, tao xin mày_ Cậu cầu xin
- Mày cầu xin vậy là sao ?!.... Chẳng lẽ.... mày thích con nhỏ đó_ Anh nghi ngờ
- Không.... không có_ Cậu ngượng ngịu
- Vậy thì đừng xin, tao sẽ cho hai con nhỏ đó rơi vào địa ngục_ Anh trở nên đáng sợ( Ngược rồi đây bà con)
- Đừng, tao xin mày... mày làm gì Ánh Hân cũng đc... nhưng đừng hại Misthy_ Cậu lại cầu xin
- Mày thích nó phải ko ?!_ Anh quay lại hỏi lần nữa
-.....tao....tao..._ Cậu trốn tránh
- Trả lời mau_ Anh gầm lên
- Hai thằng kia, có im lặng ko hả, bị phạt mà cũng làm ồn là sao_ Giảng viên quay ra mắng
- Mày muốn thằng cha giảng viên đó ra hốt hai đứa luôn à ??_ Anh bực tức vì mới bị chửi
- Ko muốn_ Cậu trả lời
- Vậy trả lời nhanh đi. Mày thích nó phải ko ??_ Anh hỏi
- Ừ... Tao thích nó. Cho nên mày ko đc hại nó_ Cậu nói với một giọng cảnh cáo
- Đc thôi
Anh nói rồi lấy cái điện thoại trong túi quần ra, bấm số:
- Alo, tôi là Tùng đây_ Anh nói với đầu dây bên kia
- A cậu chủ, cậu gọi tôi có gì ko ạ??
- Tôi cần anh bắt một cô gái_ Anh nói
- Lại nữa ạ ??
- Anh nói lại nữa là sao ??_ Anh hỏi
- Lần trước cũng bắt vài cô...
- Đó là cho thằng Lục Huy, còn lần này là CHO TÔI_ Cậu cười nhẹ
- À vâng, tôi sẽ làm liền ạ, nhưng mà cô ấy tên gì...
- Nguyễn Ánh Hân - Con gái nhà Nguyễn gia, tập đoàn đang dựa hơi Hồ gia ta mà sống_ Cậu như đang khinh rẻ cô
- Vâng, tôi biết rồi ạ
Cậu tắt điện thoại rồi đứng nhìn cậu bạn thân ko dám hó hé nửa tiếng nãy giờ...
------
Ánh Hân vẫn dạo bước trên con đường vắng ko một bóng người. Cô vẫn chưa biết gì về kế hoạch của Thanh Tùng, cái kế hoạch khiến cuộc sống cô rơi vào bế tắc...
- Á, buông tôi ra các người đang làm gì vậy_ Cô la toáng lên
- Im nào em gái....
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro