Chương 6
<Tiếp tục chap 5 nhaa >
Kế hoạch dùng hình dìm để làm thân với Ánh Hân là do Lục Huy nghĩ ra, nhưng cậu cũng không ngờ mình lại phải chịu phạt như này....
- Haizz... do anh cả, xin lỗi em nha Misthy_ Cậu quay sang nhìn Misthy
- Ko sao đâu anh, chịu phạt như này cũng vui mà_ Misthy nhìn anh với ánh mắt long lanh
- Hihi, vui con khỉ khô, bớt đóng phim tình cảm hộ tôi cái_ Cô lườm hai người họ đang ân ái, thân mật.
- Tao thấy phạt như vầy cũng vui mà_ Misthy quay lại phía cô cãi
- Câm miệng_ Cô nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sát khí
- Anh xin lỗi...._ Thanh Tùng nãy giờ mới lên tiếng
- Mặc kệ anh_ Cô vẫn lạnh lùng như vậy
- Thật ra... anh làm vậy chỉ là muốn làm rõ một điều_ Anh ấp úng lên tiếng.
Cô và Misthy ngạc nhiên quay lại nhìn anh.
- Anh muốn gì ở tôi ??_ Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc
- Có phải... 1 năm về trước... em là cô gái, đã dùng thân mình để bảo vệ một cô bé ko??_ Anh nhìn cô như câu xin hãy nói là phải đi
Cô nghe câu 1 năm về trước mà rùng mình, sống lưng của cô lạnh toát. Cô như ko muốn nhớ lại cái khoảng thời gian ấy, cái thời gian mà cô bị chính người bố của mình... Cô im lặng một hồi rồi lên tiếng:
- Ko phải, anh nhận nhầm người rồi_ Cô biết anh ta đã nhận đúng người nhưng cô lại cứ cho là không phải
- Đấy, thấy chưa tao đã nói rồi, con bé mà mày tìm ko lạnh tới mức này đâu_ Lục Huy lên tiếng
- Anh nói ai lạnh ??_ Misthy nhìn cậu
- Anh.... anh..._ Cậu hơi bối rối
- Hóa ra là anh lợi dụng tôi, lợi dụng tôi để giúp bạn anh, đáng lẽ ra tôi ko nên tin anh mới phải_ Misthy tức giận, mắt như ứa nước
Misthy nói xong, ko cần đợi Lục Huy trả lời, liền kéo Ánh Hân đi( ơ ơ, đang bị phạt mà má Mít). Cô nàng kéo Ánh Hân đi qua cánh cổng trường mặc kệ ông bảo vệ ngăn cản. Cô đưa Ánh Hân về kí túc xá, rồi ngồi bệt xuống khóc. Hóa ra nãy giờ là cô đang cố gắng ko khóc để cho anh ta thấy cô ko hề yếu đuối( mạnh mẽ lắm má Mít :<). Ánh Hân vẫn im lặng nãy giờ, cô chỉ vì câu nói " 1 năm về trước" mà bao nhiêu kí ức quay lại với cô, về người cha bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, về người mẹ kế, họ đã đánh đập và hành hạ cô, còn người con trai của mẹ kế thì cưỡng hiếp cô, xem cô như trò đùa. Lúc ấy, cô muốn chết đi, muốn theo người mẹ của mình, nhưng Misthy đã xuất hiện đưa cô đi...
_______
- Xin lỗi... tại tao mù quáng mà mới khiến cho mày như vậy, tao xin lỗi_ Misthy ko ngừng khóc
Cô nhìn với ánh mắt vô hồn , cười nhẹ, rồi bảo:
- Chả sao cả, nhớ về quá khứ một chút cũng tốt
-----
_Hết chap 6_
🌻___Changg___🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro