Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

< Tiếp tục chap 50 >

   - Không... Alice !!

Tiếng hét lớn trong vô vọng của Trịnh Dư Hải, trong vòng tay lớn của hắn, Alice đã ngừng thở. Trịnh Dư Hải cứ ôm cơ thể lạnh lẽo đó mà khóc... Vì lòng tham của Alice mà bây giờ cô ta đã mất tất cả.

Thanh Tùng từng bước tiến về phía của Sara, ánh mắt vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Sara nhìn anh, cô khẽ nở một nụ cười nhẹ dường như để an ủi...

   - Ánh Hân... em không sao chứ ?!

   - Em không sao...

Vừa dứt lời, Sara yếu đuối ngả vào ngực của Thanh Tùng...

------------------

   - Hơ... đây là đâu thế này... đau thế vậy trời_ Toof. P nhăn nhó ôm vết thương

   - Cậu Hoàng Phúc, cậu cứ từ từ, ca mổ rất thành công cậu đừng lo..._ Lão quản gia của Thanh Tùng chạy tới đỡ cậu

   - Tôi có hỏi ông đâu... Cơ mà, Misthy đâu rồi, cô ấy có ổn không ??_ Cậu giật mình ngó quanh

   - Cô Misthy bị va đập mạnh vào đầu giờ vẫn còn hôn mê, còn cô Ánh Hân đã xử lý xong vết thương giờ đang nằm trong kia....

   - Tôi hỏi Misthy, ông khai cả Ánh Hân kia làm gì ==_ Toof. P nhìn lão quản gia với ánh mắt kì thị

   - Vâng tôi lỡ mồm_ Lão quản gia cúi đầu và lui xuống

Cậu lại nằm xuống ga giường trắng, tay để lên trán nheo mắt suy nghĩ... " Cái vết thương này đau thật, con mụ Alice... a đau ghê huhu... Cơ mà Misthy... em ổn không ?! "

...

Thanh Tùng mệt mỏi nằm bên cạnh giường của Sara, chân mày của anh khẽ nhíu, chắc đang lo lắng cho cô lắm đây... Bàn tay thon dài của cô khẽ động đậy, đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra. Cô quay người nhìn về phía Thanh Tùng, tay khẽ sờ vào mặt anh...

   - Anh cực lắm đúng không ??

Đột nhiên tay của Thanh Tùng nắm lấy bàn tay của cô, miệng khẽ cười:

    - Chỉ cần có em thì cực bao nhiêu anh cũng chịu được

Nói rồi anh nhẹ nhàng leo lên giường và ôm lấy cô vào lòng, môi cứ ghì vào cổ cô

   - Cái anh này, im xem nào, người ta thấy bây giờ

   - Anh có làm gì đou_ Thanh Tùng giả vờ ngây thơ nhìn cô

Sara chỉ biết dở khóc dở cười, ai lại nghĩ cậu chủ của Hồ gia lại như này cơ chứ

...

Misthy tỉnh dậy, cô lấy tay ôm nhẹ đầu, nhờ cú đánh của Alice mà giờ đây cô đã nhớ tất cả. Cô nhìn vế phía cạnh giường, Lục Huy đang nằm ngủ một cách mệt mỏi, chắc anh đã hao tâm tổn sức để chăm sóc cô đây... Misthy nhìn Lục Huy với một con mắt không nỡ, môi run run

   - Em phải làm gì mới đúng đây hả anh ??

Nghe tiếng động, Lục Huy choàng tỉnh dậy, nhìn thấy Misthy đang ngồi trên giường anh lấy tay dụi mắt hai ba cái sau đó mỉm cười

   - Đây không phải là mơ

   -...

   - Em ổn không ?!_ Lục Huy lo lắng vuốt mặt cô

   - Em... em không sao cả..._ Cô gạt tay anh ra, cố cười cho anh yên lòng

Lục Huy thấy hành động lạ của Misthy chẳng biết nói gì, chỉ khẽ nhìn cô một cái rồi gật đầu ngồi xuống. Không gian trong căn phòng cứ tĩnh lặng như thế, chẳng ai nói một câu nào cả...

" Cạch " - tiếng cửa phòng vang lên, hai cặp mắt đều nhìn về phía nó

   - Ơ hai người nhìn gì vậy_ Toof. P ngồi trên xe lăn nhăn nhó nhìn 4 con mắt đang nhìn mình

   - Anh... không sao chứ ?!_ Misthy lo lắng nhìn cậu

   - Không sao, em xem nè anh khỏe như trâu ý_ Vừa nói cậu vừa giơ tay lên

   - Cậu Toof. P vết thương vừa mới mổ, cậu không cẩn thận lại bị nứt ra bây giờ_ Lão quản gia của Thanh Tùng lo lắng

Nghe thế Misthy từ trên giường phi xuống, chạy về phía cậu lo lắng... Cô đâu biết có một người nhìn những gì xảy ra trước mắt nãy giờ mà rất đau lòng... " Có lẽ... người em chọn không phải là anh ", Lục Huy đúng dậy khẽ nhìn Misthy rồi đi ra ngoài mà không nói một lời nào cả...

--------------

Thanh Tùng đi xuống sảnh của bệnh viện, anh đứng đợi một hồi lâu cuối cùng người đó cũng xuất hiện. Trịnh Dư Hải với bộ vest đen và tâm trạng buồn bã đi về phía anh...

   - Anh muốn gặp tôi có chuyện gì ?!_ Thanh Tùng nhìn hắn 

   -..._ Trịnh Dư Hải không nói gì mà đứng đờ cả người ra

   -  Này, tôi còn rất bận đấy nhé !_ Anh vỗ vào vai hắn

   - Hả... à... tôi... tôi muốn..._ Hắn khẽ giật mình sau đó lại lúng túng

   - Anh muốn gì sao ??_ Thanh Tùng nheo mắt nhìn hắn

   - Thật ra tôi muốn đón Bảo Bảo về để chăm sóc... dù gì, đó cũng là con của tôi..._ Hắn rụt rè nhìn anh

Anh sững người một lát, sau đó nhìn hắn

   - Tôi không ngờ, Trịnh Dư Hải chủ tịch của một tập đoàn lớn lại vì một người phụ nữ mà thảm hại như này

   - Cô ấy không hề xấu xa như anh nghĩ đâu... Hoàng Dung là một phụ nữ đẹp, trước khi mất tích cô ấy từng là một cô gái trong trắng, tâm hồn luôn trong sạch... Chỉ có điều, lòng tham của Hoàng Dung thật sự quá lớn..._ Từng giọt nước mắt của hắn cứ rơi nhẹ trên gương mặt mỹ lệ của mình

   - Được rồi... ngày mai tôi sẽ kêu dì Triệu trao đứa bé cho anh... Nếu có thể thì anh hãy đón luôn cả bà ấy, nỗi đau mất con tôi sợ dì Triệu sẽ không chịu được...

Hết chap 51

Hí, tui quay lại rồi nè >< 

Nghỉ dịch làm bài tập muốn sml :)))))))))))))

    6 : 12pm

   21.04.2020

#Changgđángiuuu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro