Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

< Tiếp tục chap 46 >

   - Bỏ tôi ra

Sara hét lớn nhưng sau đó nhanh chóng ngã xuống trên tay của tên kia, hắn bế cô lên xe và toang chạy đi. Đúng lúc đó Misthy xuất hiện, cô nhìn thấy và la lên

    - Này, bỏ Sara ra nhanh lên

Hai tên kia nhìn nhau sau đó gật đầu cười, bọn chúng tiến tới và đánh vào đầu Misthy, máu trên trán cô chảy xuống, sau đó ngất đi...

Lão quản gia đứng chờ Sara quá lâu nên đã chạy ra ngoài bệnh viện xem thử, vừa đi tới chỗ bậc thang ông đã thấy một chiếc giày nằm vất vưởn, bên cạnh là một ít máu. Linh cảm không tốt ông liền chạy vào và cho người đi điều tra...

----------------

Biệt thự Hồ gia

Hồ lão gia tay cầm điếu thuốc ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, xung quanh đồ đạc bị vứt đi và đổ vỡ. Người làm cũng bị đuổi đi hết. Trong đầu ông bây giờ chỉ nhớ về cô gái với mái tóc đen lúc sáng. Một vẻ đẹp mĩ miều đầy quen thuộc. Mun lần nữa đến biệt thự Hồ gia, lần này không phải là đe dọa Hồ phu nhân mà là trả thù. Cô biết được bây giờ trong Hồ gia chỉ còn người đàn ông đấy nên quyết định đi trả thù... Bước từng bước vào căn nhà to lớn, đây là nơi cô từng sinh sống tưởng chừng rất hạnh phúc nhưng chỉ vì lão ta mà cô đầy sợ hãi... 

   - Hóa ra là ở đây_ Mun cười nhìn Hồ lão gia

   - Cô là ai ??_ Lão bỏ điều thuốc xuống mắt nheo nheo nhìn cô

   - Huh ?? Papa à, mới mấy năm thôi mà ông đã quên tôi rồi sao_ Mun rút cây súng ở trong chiếc túi ra chĩa về phía Hồ lão gia

Lão ta hoảng sợ

    - Cô... cô muốn làm gì ??

    - Làm gì ư ?? Ngô gia bọn tôi bị ông ức chết, ông giết bố tôi, hãm hiếp mẹ tôi, đoạt lấy tài sản và thành lập ra tập đoàn Hồ gia này. Không những vậy ông còn muốn cưỡng hiếp luôn cả tôi. Thứ người như ông đáng sống sao ??_ Nói rồi Mun bắn vào cánh tay của Hồ lão gia

   - Ah, cô... cô... muốn giết tôi sao ??_ Lão la lên rồi run rẩy nhìn Mun

   - Ngô Thùy Trâm này, ngày hôm nay sẽ trả hết tất cả những gì ông đã làm ra với Ngô gia chúng tôi, chết đi

" Đoàng " - tiếng súng vang lên, Hồ lão gia mắt trợn ngược tay chỉ vào mặt Mun rồi sau đó ngã xuống, cô cất súng và âm thầm đi ra ngoài. Căn biệt thự to lớn này bỗng chốc trở nên u ám...

---------------

Thanh Tùng tỉnh dậy, vết thương nhẹ nhưng toàn thân hắn lại đau đớn, tay cố gượng dậy mắt đảo quanh và sau đó gọi lão quản gia:

    - Quản gia, Ánh Hân đâu ??

    - Cậu chủ, cô Ánh Hân... mất tích rồi ??_ Lão quản gia ấp úng

    - Cái gì ?? Ông đùa tôi à ??_ Thanh Tùng định đứng dậy nhưng vết thương lại khiến hắn phải gượng lại

Từ bên ngoài, Hồ phu nhân chạy vào, khóc lóc lay tay Thanh Tùng

    - Tùng... bố con.... bố con bị ám sát rồi..._ Bà khóc lóc

    - Ai làm ra chuyện này ??_ Hắn ôm đầu

    - Mẹ không biết..._ Bà lắc đầu

" Teeng " - tiếng điện thoại vang lên. Trong tin nhắn là hình ảnh Sara đang bị trói nằm la liệt trên giường. Ở trên ghế là Misthy với một vết thương ngay trên đầu. Thanh Tùng nhìn thấy liền nổi cơn thịnh nộ, tay hắn bứt đi sợi dây chuyền nước, mặc cho vết thương chưa lành liền đi xuống giường.

    - Con... con đi đâu vậy ??_ Hồ phu nhân hỏi

Hắn im lặng không trả lời mà cứ lạnh lùng bước đi

    - Cho người về điều tra vụ bố tôi, còn bây giờ đưa tôi tới chỗ Alice_ Một tay ôm vết thương tay còn lại rút cây súng từ trong túi quần lão quản gia bỏ vào túi

Chiếc xe của Thanh Tùng lăn bánh về phía biệt thự nhốt Alice...

---------------

Alice đang ngồi tô son, Trịnh Dư Hải đang ngủ ở phòng bên cạnh, ả không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến mức này, một tay bắt được cả hai con cá...

Sara mở mắt nhìn xung quanh, cô cố cử động rồi chợt nhận ra mình đang bị trói, cô nhìn về phía chiếc ghế ở bên cạnh, Misthy với vết thương đã ngừng chảy máu trên đầu đang ngồi bất tỉnh. Cô nhìn về phía đối diện liền thấy bóng lưng của Alice.  

   - Không ngờ cô lại chơi mấy trò này_ Sara cười mở lời

   - Hmm... tỉnh rồi sao ??_ Alice đứng dậy tới vuốt ve chiếc cằm của Sara

   - Bắt tôi thì được tại sao còn bắt cả Misthy ??_ Sara căm giận nhìn cô ta

   - Cô tưởng tôi không biết sao... Misthy là một hacker nhất nhì thế giới, thả cô ta có phải rất nguy hiểm với chúng tôi không ??_ Alice tát vào mặt Sara

   - Cô... cô nghĩ Lục Huy sẽ bỏ qua cho cô sao ??_ Sara đau đớn

   - Lục Huy ?? Giờ chưa chắc Lục Huy sẽ cứu được Misthy đâu..._ Alice cười lớn

   - Cô thử đụng vào một sợi tóc của Misthy thử xem tôi sẽ không để yên cho cô đâu_ Sara mím môi

   - Ỏ, tôi lỡ đánh cô ta chảy máu luôn rồi nè_ Alice cầm tóc của Misthy kéo lên và chỉ vào vết thương trên đầu Misthy

Sara tức giận, dùng chân đá vào người Alice. Ả thấy vậy liền cầm cây kéo đưa vào cổ Misthy

   - Tốt nhất là cô đừng làm gì đụng đến tôi, nếu không con nhỏ này không yên với tôi đâu

   - Thứ đàn bà rách như cô thì...

" Xoẹt " - một đường rách dài trên chân của Misthy, Sara trợn tròn mắt nhìn nước mắt bắt đầu chảy

   - Ngay từ lúc bắt đầu cô đã vốn thua tôi rồi Ánh Hân_ Alice bỏ Misthy ra và tiến về phía Sara

Ả lật ngược Sara, lấy kéo đâm nhiều nhát vào cổ tay Sara. Cô đau đớn la lớn rồi sau đó ngất đi, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến Thanh Tùng...

    " Thanh Tùng... chừng nào anh mới đến cứu em đây ?? "

Hết chap 47

Hết Tết rồi, hoạt động lại thôi :((

    1 : 21pm

    31.01.2020

🌻___ Changg ___🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro