Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

< Tiếp tục chap 45 >

   " Rầm "

Thanh Tùng ngã quỵ xuống, máu lan ra khắp sàn, bụng bị ghim ngay một cây dao nhỏ của Sara. Sara hốt hoảng nhìn hắn, người khẽ cúi xuống, tay lắc hắn:

    - Tại... tại sao.... tại sao anh lại làm vậy hả ?!

    - Vì anh yêu em

Hơi thở của hắn yếu dần đi nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc nhìn cô. Sara bắt đầu khóc...

    - Nói dối, anh... anh đang lừa tôi thôi... anh đã bỏ rơi tôi, không tin tôi vậy thì tại sao lại nói yêu tôi chứ... nói dối

    -....anh... anh xin lỗi... vì những tổn thương đã gây ra cho em... xin lỗi em...

Bàn tay đầy máu của Thanh Tùng đưa lên, nhẹ nhàng đặt vào má của cô. Giây phút đó cô cảm nhận được sự chân thành đến từ phía hắn, cô khóc rồi nắm chặt lấy bàn tay của hắn

   - Thanh Tùng, anh... anh không được chết... anh nhất định phải sống... phải bù đắp tất cả lại cho tôi... người đâu mau giúp tôi

Sara cố gắng kêu người, còn Thanh Tùng thì đã ngất đi, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô...

---------------

   - Nghe tin gì chưa ?!

Mun từ bên ngoài chạy vào. Misthy đang cầm hộp sữa nghe giọng của Mun liền giật mình

   - Tin gì ??

   - Bên Hồ gia đang loạn cả lên. Nghe nói Thanh Tùng bị đâm một phát trúng bụng, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện

Mun nói nguồn thông tin vừa thu được ở Hồ gia.

    - Thật à ??

Misthy khá ngạc nhiên. Cô phải hỏi lại lần nữa để chắc chắn hơn

    - Đúng

    - Nếu vậy thì nhân cơ hội bên đó đang loạn mau qua đón Sara về_ Toki bỏ tài liệu xuống, cài nút áo vest lại

    - Đúng đó, mau tới bệnh viện đấy đi_ Misthy kéo tay Mun

---------------

   - Thanh Tùng bị đâm sao ??_ Trịnh Dư Hải vuốt ve Alice và hỏi lại tên thám tử

   - Nghe nói là do Han Sara đâm_ Tên thám tử nói tiếp

   - Hmm... bất ngờ thật đó_ Alice ngồi dậy, tay ôm cổ Trịnh Dư Hải, môi nở một nụ cười đầy ẩn ý

   - Thật không ngờ, Ánh Hân này lại cả gan đâm Thanh Tùng..._ Cô ta ngồi lên trên đùi Trịnh Dư Hải

   - Giờ em muốn gì đây Hoàng Dung ??_ Trịnh Dư Hải siết chặt eo cô ta 

   - Kêu người bao vây cái bệnh viện đó, đợi Ánh Hân bước ra thì lập tức bắt lại, kẻ nào ngăn cản thì bắn chết... mà khoan... nếu người ngăn cản là cái lũ Mun hay Misthy gì đó thì... bắt về đây cho tôi

--------------

Bên ngoài phòng cấp cứu, Sara ngồi ôm mặt, nước mắt không ngừng chảy. Cô không tin được Thanh Tùng lại làm được thứ cô yêu cầu. Cô cảm thấy tội lỗi và bất chợt nhận ra thứ tình cảm của mình dành cho Thanh Tùng đã xuất hiện lại...

" Chát " - Hồ lão gia tức giận tát vào mặt Sara

    - Han chủ tịch, có phải cô quá coi thường chúng tôi không ?? Tại sao cô có thể động thủ với thằng Tùng như vậy ??

    - Mình ơi... bình tĩnh đi mình ơi.. huhu...._ Hồ phu nhân khóc lóc ôm lấy tay của Hồ lão gia

    - Con xin lỗi dì... xin lỗi chú... là do con... con xin lỗi..._ Sara cúi đầu

    - Cô tưởng xin lỗi là xong sao ??_ Hồ lão gia tức giận định tát một cái nữa vào mặt cô

Lão quản gia bên cạnh Thanh Tùng liền cản lại, đứng chắn cho Sara

    - Hồ lão gia, Hồ thiếu dặn không được đụng vào Han chủ tịch

    - Thằng con trời đánh, mày hay lắm, con đàn bà này sắp giết mày tới nơi rồi, vậy mà vẫn còn bảo vệ cho nó. Trời ơi là trời_ Hồ lão gia tức giận, hét lớn rồi sau đó bỏ đi

Lão quản gia đỡ cô dậy, đưa khăn tay cho cô

    - Cô mau dừng trò khóc này lại đi, đừng để Hồ thiếu nhìn thấy

    - Tại sao... biết tôi sẽ hại anh ấy vậy mà anh ấy vẫn bảo vệ tôi ?

    - Cái ngày cô biến mất, Hồ thiếu biết được sự thật cậu đã khóc rất nhiều, cậu mặc kệ mưa gió để đi tìm cô, phát hiện cô nhảy cầu và chết, Hồ thiếu bị khủng hoảng tinh thần nhưng nhờ có Thái Sơn và Quỳnh Trang mà Hồ thiếu đã trở nên ổn hơn..._ Lão quản gia kể về những thứ mà cô đã hiểu lầm

    - Nói vậy là... con là Ánh Hân... ??_ Hồ phu nhân lên tiếng

    -... vâng..._ Sara cúi đầu

    -... dì sai rồi... dì không bảo vệ được con..._ Hồ phu nhân ôm lấy cô

" Cạch " - tiếng cửa mở ra. Thái Sơn với trán lấm tấm đầy mồ hôi, tay nhẹ nhàng khẽ mở khẩu trang ra. Nhìn về phía Sara

    - Vừa lòng cô chưa ?

    - Thanh... Thanh Tùng sao rồi... ??_ Cô lo lắng

    - Nó ổn rồi, mất máu khá nhiều nên phẫu thuật hơi lâu. Tầm 2, 3 ngày gì đó là sức trở lại liền. Tốt nhất cô đừng giở trò gì nữa_ Thái Sơn mặt mày tối sầm lại, mắt xẹt những tia đỏ

    -...

Thái Sơn cùng Quỳnh Trang rời đi, Thanh Tùng được chuyển tới một căn phòng hồi sức đặc biệt. Trên ga giường trắng ấy, một chàng trai với nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn với những gì mình đã làm...

    - Tôi đi mua chút đồ..._ Sara quay gót

    - Không được_ Lão quản gia ngăn lại

    - Tôi sẽ quay lại, không đi luôn đâu_ Cô mỉm cười

Sara được cho phép rời đi...

" Két "

    - Bỏ tôi ra...

Hết chap 46

Yeh yeh yeh :)))

   12 : 35pm

    22.01.2020

🌻___ Changg ___🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro