Chương 45
< Tiếp tục chap 44 >
" Ngày xưa em từng nói : Sau này chỉ lấy anh. Thế mà bây giờ em lại là vợ của người khác, anh mong em có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng anh lại không kiềm được mỗi lần nhìn thấy em. Anh biết anh sai rất nhiều... nhưng anh yêu em và sẽ mãi bảo vệ em... Triệu Hoàng Dung... "
Trịnh Dư Hải ngồi trên xe, hắn đang cố gắng chợp mắt một tí vì cả đêm hôm qua phải làm việc. Ban nãy hắn đang tính đi ngủ thì đột nhiên Alice gọi nên hắn tức tốc phải đi cứu cô ta. Bên ngoài căn biệt thự lớn đó, chẳng có ai gác cả, bên trong lại chỉ có 2 bà vú nuôi. Nên việc đột nhập vào trong lại quá dễ dàng với hắn ta. Trịnh Dư Hải bước xuống xe, tay cầm khẩu súng P357. Nhìn hắn bây giờ trông rất đẹp, một sắc đẹp không thua kém gì Thanh Tùng. Hắn đá cổng và bước vào nhà. " Ngôi biệt thự này là nơi mà Alice phải chung sống với tên cẩu kia sao ?! Nực cười thật " hắn thầm nghĩ rồi cười một mình. Bà vú nuôi đang trông đứa bé, thấy một người đàn ông lạ bước vào nhà liền hốt hoảng kêu lên :
- Cậu là ai ?!
" Đoàng " - tiếng súng mạnh mẽ nhưng cũng kèm một vẻ đáng sợ vang lên. Bà vú nuôi ngã xuống, máu bắn khắp sàn. Đứa bé đang nằm trên nôi nghe tiếng động lớn liền òa khóc. Hắn nghe tiếng khóc của nó liền đi tới, sờ má và mỉm cười bảo:
- Bảo bối, pa pa đến đón mẹ và con đây...
Nói rồi hắn từng bước đi lên lầu. Bà vú nuôi còn lại nghe tiếng động nên cũng đang chạy từ trên sân thượng xuống. Thấy hắn bà ta liền hoảng sợ:
- Cậu... cậu muốn gì ??
- Muốn gì ?? Tôi chỉ muốn... đón vợ và con tôi thôi
Hắn cầm súng và bóp còi. Tiếng súng vang lên lần nữa, một cái xác nữa lại ngã lăn ra. Hắn lấy chìa khóa ở vạt áo bà ta rồi tiến đến chỗ cửa và mở nó. Vừa mở cửa hắn liền thấy trong phòng Alice đang nằm co ro lại. Thấy Trịnh Dư Hải Alice liền cố ngồi dậy vờ khóc lóc:
- Dư Hải... cứu em...
Từng giọt nước mắt lăn xuống làm cho hắn mủi lòng. Tiến tới chỗ cô ta và bế cô ta xuống lầu. Đi ngang qua cái nôi hắn định gọi cho người ở ngoài kia để đưa cả đứa bé đi thì Alice chặn hắn lại
- Dư Hải... để nó lại... nó sẽ làm vật quan trọng với em...
Trịnh Dư Hải khá bất ngờ nhưng rồi hắn vẫn lững thững đi ra ngoài và lên xe đi mất để lại đứa bé vài tháng tuổi cùng hai cái xác không hồn...
------------------
Sau khi làm tình với Thanh Tùng gần 2 tiếng đồng hồ, Sara mệt nhoài nằm trên sofa. Thanh Tùng đã xuống bếp nấu ăn cho cô. Cô hiện giờ rất rối, không lẽ cô hận hắn ít đến thế sao ?! Hắn đột nhiên bước vào phòng khách, cô hoảng sợ lấy tay che thân thể lại. Hắn tiến tới chỗ cô và lấy áo sơ mi của mình nhẹ nhàng mặc vào cho cô. Sau đó hắn bế cô vào phòng bếp... Tay đẩy nhẹ một đĩa thức ăn thơm ngon tới trước mặt cô hắn cười:
- Sao ?? Em thấy thế nào ??
Đúng là đĩa thức ăn trước mặt làm cho Sara rất thèm thuồng nhưng cô vẫn muốn giữ lấy vẻ lạnh lùng của mình
- Mau thả tôi ra Hồ thiếu
- Không khen thì thôi còn đòi bỏ anh đi_ Hắn bĩu môi
- Tôi sẽ báo cảnh sát đó_ Sara nghiêm nghị
- Tối hôm qua đến giờ em đã nói hơn trăm lần rồi vậy mà... có báo đâu ?!_ Hắn nâng cằm cô
Sara quay ngoắt đi, tim đập không ngừng. " Tại sao... tại sao kẻ đã hại mình chết đi sống lại vậy mà mình lại rung động lần nữa với hắn..." - Sara run bần bật lên từng cơn. Thanh Tùng thì cầm chiếc điện thoại, mở một đoạn ghi âm cho cô nghe:
- " Cô nghĩ, cô giết tôi được một lần thì có thể giết thêm lần nữa sao ?? Cô nhầm rồi, Ánh Hân này sẽ không để cô hại thêm lần nào đâu... có ngon thì nói với Thanh Tùng đi, hắn sẽ không tin cô đâu..."
Sara mặt mày tái mét khi nghe xong đoạn đó. Cô ngước mặt lên nhìn hắn đang đắc ý
- Anh biết rồi sao ?_ Một nụ cười khinh dành cho Thanh Tùng
- Ánh Hân anh xin lỗi..._ Hắn cầm tay cô
- Xin lỗi ?? Tôi suýt chết vì anh đã hắt hủi tôi, bây giờ anh còn nói được câu xin lỗi sao ??_ Sara đứng dậy, nước mắt rơi lả chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
- Anh sai rồi, anh sẽ... không làm vậy nữa... anh yêu em...
- Chữ yêu của các người nói ra dễ dàng quá nhỉ ?! Chữ yêu đối với các người là trò đùa đúng không ?? Đừng nói yêu gì ở đây nữa, tránh xa tôi ra_ Nói rồi cô cầm cây dao chĩa về phía hắn
- Có thể em không tin anh nhưng những điều anh nói là sự thật...
- Vậy thì tới đây, tự đâm vào cây dao này xem, nếu anh làm được thì xem như anh không nói dối
- Anh...
- Sao ? Không làm được chứ gì, thế loại các anh....
" Rầm "
Hết chap 45
Diễn biến hơi nhanh rồi, nhưng nếu hong nhanh thì sẽ hong hợp với cảnh của Alice :((
1 : 43pm
16.01.2020
🌻___ Changg ___🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro