Chương 43
< Tiếp tục chap 42 >
Căn biệt thự lớn được bao bọc bởi nhiều vệ sĩ xung quanh. Ngoài cổng, hoa viên, đại sảnh, hồ bơi, phòng bếp,... đâu đâu cũng thấy những con người áo đen đứng nghiêm trang canh gác. Trong khi đó, ở phòng ngủ, một cô gái nằm ườn ra trên giường với vô số đồ ăn vặt được bày bừa trong phòng. Tay cô nàng cầm ly trà sữa trân châu đường đen hút, tay còn lại cầm cái điều khiển tivi liên tục bấm. Bất chợt cô xoay người nhìn anh vệ sĩ đang đứng trong phòng nhìn cô
- Anh ăn hong ??_ Tay cầm bịch bánh đưa lên
- Tiểu thư, tôi không được quyền_ Hắn cúi người
- Hong ăn thì thôi vậy_ Nói rồi cô xoay người đi
" Rốt cuộc cô gái này là người gì vậy. Ngày bắt về thì nhìn cao quý sao giờ lại bày bừa như này cơ chứ " - tên vệ sĩ nhăn nhó xoay người đi
" Két " - tiếng thắng xe của Thanh Tùng dừng lại trước căn biệt thự. Lão quản gia xuống xe và mở cửa cho hắn. Thấy Thanh Tùng tất cả vệ sĩ đều cúi chào. Hắn cởi vest ngoài ung dung đi vào, thấy tên vệ sĩ ở sảnh liền hỏi:
- Ánh Hân sao rồi ??
- Ánh Hân nào cơ thiếu gia ??_ Tên kia ngơ ngác
- À quên, Sara_ Thanh Tùng lấy tay gõ vào trán
- Han chủ tịch... ở trên kia ạ..._ Tên vệ sĩ ấp úng rồi lui đi
- Làm gì mà lũ này hoảng loạng thế không biết_ Thanh Tùng nhăn nhó bước lên cầu thang
Vừa tới cửa phòng Sara hắn liền phát hiện một mớ nước màu đỏ như máu. Đột nhiên sóng lưng hắn lạnh toát, tâm trí điên đảo như sắp mất Sara. Thanh Tùng chạy vội vào phòng hét lớn:
- Ánh Hân
Nghe tên mình, Sara giật mình quay phắt lại trố mắt nhìn hắn, tay đang cầm một mẩu bánh. Tên vệ sĩ cũng hú hồn nhìn theo sau đó thì mau chóng cúi chào hắn:
- Cậu chủ
Thanh Tùng không quan tâm đến tên vệ sĩ mà chạy ào tới chỗ của Sara lắc lắc người cô
- Em không sao chứ ?!
- Ư... ư...
Vì đang ngậm bánh trong miệng nên cô không trả lời được gì. Sau một lát nhai vội vã cô bắt đầu thở hổn hển nhìn hắn.
- Bị gì là sao ??
Vẻ mặt ngây thơ của Sara làm Thanh Tùng chết đứng
- Máu...
Tay hắn chỉ ra ngoài cửa phòng. Sara đứng dậy chạy về phía đó
- Máu đâu, chai sting bị đổ mà
Cô gãi gãi đầu còn Thanh Tùng thì đã bị dọa cho một phen hú vía nên giờ chỉ biết cười ruồi cho qua. Hắn bắt đầu đưa mắt đảo quanh căn phòng. Cái phòng ngủ trắng tinh lúc sáng hắn thấy bây giờ chẳng khác nào bãi rác. Đồ ăn bị vứt lung tung khắp phòng, trên giường là một người con gái nằm xem tv như không có chuyện gì xảy ra
- Là em làm à ?!
Hắn đưa mắt nhìn Sara
- Làm gì ??
Cô ngạc nhiên trả lời hắn
- Cái ổ rác này
Tay chỉ xuống sàn và xung quanh căn phòng
- Không liên quan đến anh
Đột nhiên cô lạnh lùng đứng dậy bỏ đi. Thanh Tùng chỉ vào căn phòng và ra lệnh cho tên vệ sĩ chỉ biết méo mặt nãy giờ.
Sara chạy xuống lầu rồi ra bếp lục tủ. Hắn đi xuống và nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Hơi ấm của hắn truyền sang cơ thể của Sara làm cho cô giật nảy lên
- Bỏ ra, dơ bẩn_ Sara vùng vẫy
- Tôi không bỏ ra đấy rồi em làm gì tôi_ Thanh Tùng cười rồi hôn vào cổ Sara
Cô run lên từng cơn nhẹ. Bỗng chốc Thanh Tùng bế cô tới sofa rồi đặt cô xuống, hai tay đè lên bàn tay nhỏ bé của Sara và trao cho cô một nụ hôn đầy vị ngọt...
- Ưm...ah... làm cái trò gì thế hả_ Sara khóc
- Làm những chuyện mà lúc trước chúng ta chưa làm_ Thanh Tùng nói rồi cúi đầu xuống rúc vào ngực cô, hai tay siết chặt eo cô
- Tôi sẽ báo cảnh sát đấy, anh thả ra mau, đồ biến thái_ Sara dùng tay bứt tóc Thanh Tùng
- A đau... em dám bứt tóc tôi sao... được lắm, tôi sẽ phạt em_ Nói rồi Thanh Tùng cười một cách đầy ý vị
- Anh tính làm gì ??_ Sara hoảng sợ
Hắn nhẹ nhàng bịt miệng cô, tay còn lại kéo từng nút áo của chiếc sơ mi ra. Cô giãy, chống cự lại hắn nhưng rồi không hiểu sao lại buông xuôi để Thanh Tùng làm gì thì làm, đôi lúc còn nhiệt tình phản ứng lại với hắn....
--------------
Misthy đi dạo vòng quanh một công viên nhỏ, tay trái cầm bịch sữa của mình. Từ ngày Sara bị bắt đi không ngày nào mà Misthy lại không lo lắng, nhiều đêm cô ráng thức để đột nhập vào máy chủ của Hồ gia nhưng chưa bao giờ thành công. Đang thơ thẩn bỗng một bàn tay tràn đầy hơi lạnh sờ vào vai cô. Cô quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Trước mặt cô là một người đàn ông lạ mặt với nụ cười tươi tắn nhìn cô
- Anh là...._ Misthy khá ngạc nhiên
- Hmm.... Hoàng Phúc_ Người đó cười với cô, một nụ cười rất quen thuộc
- Chúng ta có quen nhau à ??_ Misthy lùi về sau hai bước để đề phòng
- Em không nhớ tôi à ??_ Hoàng Phúc khá thất vọng nhìn Misthy
- Tôi chưa từng gặp anh mà..._ Misthy ấp úng
- Cũng đúng... 15 năm rồi còn gì, ngày đấy em còn quá nhỏ mà bây giờ em cũng bị mất trí rồi..._ Hoàng Phúc thở dài
- Sao anh biết tôi bị mất trí ??_ Misthy một lần nữa ngạc nhiên
- Bởi vì tôi... là vị hôn thê của em
Hết chap 43
Yo ~ Sara liệu có cho Thanh Tùng một cơ hội nữa không nhờ còn cặp Huy - Misthy và Toof. P sẽ như thế nào đây :((( Cái đó sau nay sẽ biết còn bây giờ tui biết tui đang bị sụp đổ trong chuyện tình cảm, buồn thật sự :((
2 : 28pm
10.01.2019
🌻___ Changg ___🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro