Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

< Tiếp tục chap 29 >

Lão quản gia vẫn tức tốc đi tìm Ánh Hân nhưng cuối cùng bọn họ cũng chỉ trở về với sự thất vọng và đầy lo sợ

   -...cậu... cậu chủ..._ Lão run run

   - Một lũ người vô dụng !!_ Thanh Tùng tức giận lấy tay hất hết tất cả tài liệu nằm trên bàn, tay kia đập vỡ màn kính cửa sổ

Alice đứng ngây người, quả thật đây là lần đầu tiên cô ta thấy Thanh Tùng tức giận đến vậy. " Không lẽ... anh đã yêu cô ta " - cô ta trầm ngâm đứng nhìn anh mặc sức đập vỡ đồ đạc trong phòng

   - Cô Alice... làm ơn... xin cô kêu cậu chủ dừng lại đi, cứ thế này không khéo lại sập nhà mất_ Lão quản gia bò tới ôm chân cô ta

Cô ta kiêu hãnh nhoẻn miệng cười khinh, lấy chân hất lão ra chỗ khác rồi đỏng đảnh đi đến chỗ anh

   - Thanh Tùng ~ Tại sao ta phải tốn công tốn sức để tìm ra con ả dơ bẩn đó... em có thể thay ả làm anh sung sướng hơn mà_ Tay Alice vuốt ve lồng ngực của Thanh Tùng sau đó di chuyển lên phía cằm rồi vờ nhón chân lên để hôn anh

Trong khi Alice sắp trao cho anh một nụ hôn, bỗng nhiên anh đẩy cô ta ra và tát cho một bạt tai thật mạnh. Tiếng " chát " vang lên khắp căn phòng, Alice nhìn anh ta với ánh mắt đầy sự uất hận, khóe môi cô ta chảy ra vài giọt máu tươi.

   - Ai cho cô cái quyền được phép nói Ánh Hân như vậy, dù cho cô ta là con đàn bà dơ bẩn đi chăng nữa thì cũng không đến lượt cô lên tiếng. Cút !!_ Giọng anh đầy đe dọa vang lên cả căn phòng lớn

   - Cô ta hơn em ở chỗ nào mà tại sao anh cứ phải u mê rồi không phân biệt được phải trái đúng sai vậy hả ??_ Ả ta phẫn nộ hét lớn

   - Cô còn không phân biệt được à ?? BuiltFloren là nơi ở của gái ngành trong thành phố này, cô được tôi cho ở đó, còn Ánh Hân là tiểu thư nhà Nguyễn gia, cô ta đối với tôi có giá trị lợi dụng hơn là cô !!_ Thanh Tùng cười nhẹ rồi siết cằm Alice

Anh đâu biết rằng khi anh nói câu đó ra thì ngay dưới cầu thang, một cơ thể nhỏ bé, ốm yếu, quần áo lại rách nát, trên người đầy vết hôn và tra tấn đã nghe thấy tất cả. Cô bước từng bước chân nặng nề tiến lên phía trên và tiến tới tát một phát vào mặt của Thanh Tùng

   - Hóa ra từ trước đến nay anh chỉ xem tôi là một công cụ để lợi dụng, hóa ra tôi đã tin nhầm người rồi, đồ lừa gạt_ Ánh Hân vừa nói nước mắt vừa chảy dài trên má rồi rơi từng giọt xuống sàn

Alice cảnh tượng đó liền cười mỉm, cô ta đâu ngờ Ánh Hân lại xuất hiện ngay lúc quan trọng này, cô ta đã cố gắng bày kế để cạy miệng của Thanh Tùng, bắt anh ta nói những lời không nên nói.

   - Cô nói thế mà không biết ngượng mồm à ?? Loại đàn bà như cô suốt ngày chỉ vờ ngoan hiền, trong trắng, ai ngờ đâu lại lăng loàng, trao tình cho trai_ Anh vừa nói vừa đập những bức ảnh mà tên tay sai của Trịnh Dư Hải tạo nên

Cô trừng mắt nhìn rồi run rẩy ôm lấy cơ thể đầy vết hôn của mình. Người đàn ông trước mặt cô là người cô tin tưởng nhất hiện tại, vậy mà anh ta chỉ xem cô là một công cụ để lợi dụng, xem ra cô đã quá coi thường anh ta rồi....

Ánh Hân đứng dậy quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Tay kia rút chiếc nhẫn cặp mà cả hai đã mua để mang ra, cô cầm nó lên cười một cái 

   - Thứ này đáng lẽ ngay từ đầu không nên nằm trên bàn tay dơ bẩn này của tôi, nay tôi trả lại cho anh, xem như tình ta đã kết thúc, từ nay đường ai nấy đi_ Ánh Hân nói rồi vứt cái nhẫn ấy đi trước ánh mắt của Thanh Tùng

Cô quay lưng bước xuống cầu thang mà rời đi. Ánh Hân đã đi được hơn nửa tiếng nhưng mà Thanh Tùng vẫn đứng đó, anh ta sững sờ không nói nên lời, bỗng thấy nơi sóng mũi cay cay, anh liền quay lưng lại

   - Đưa Alice vào phòng, nhốt cô ta lại, đi tới khách sạn tìm cái CCTV của phòng Ánh Hân đem về đây cho tôi_ Thanh Tùng nói rồi bước vào phòng đóng cửa, còn Alice thì bị những người làm lôi xềnh  xệch vào trong phòng mà khóa lại ( CCTV: camera)

Căn biệt thự lại trở nên yên tĩnh... chỉ có điều là đã thiếu mất một người

 --------

Ánh Hân đi lang thang, miệng thì cười nhưng lệ lại không ngừng rơi. Cô tự hỏi có phải do cô quá ngu ngốc, tin tưởng vào tình yêu vốn đã không có này. Thân thể cô hiện giờ đầy những vết tím, tiết trời đang là mùa đông nên trời trở gió mạnh, bộ đồ mà Ánh Hân đang mặc lại không thể nào ủ ấm được cho cô. Cô đi lang thang đến chân cầu của một con sông lớn, ngước mặt lên nhìn trời đang đánh rầm rầm, mây đen phủ kín, cô cười lớn...

   - Có phải ngay từ đầu... tôi vốn đã không có được hạnh phúc rồi không ?!_ Cô hỏi trong giọng nghẹn ngào

" Tõm " - Ánh Hân nhảy xuống sông và thân xác của cô trôi đi mất, chỉ để lại đôi giày đen nằm ở trên chân cầu...

Cùng lúc đó, Thanh Tùng đã xem toàn bộ CCTV của cô. Tất cả chỉ là dàn dựng, có người hãm hại Ánh Hân, nhưng vì trong lúc hồ đồ mà anh đã hại cô... Anh tức tốc cho người đi tìm cô nhưng rồi chỉ nhận được một tin rằng... cô đã nhảy cầu tự sát. Trong phút chốc, trái tim Thanh Tùng như nát ra thành từng mảnh nhỏ. Người con gái mà anh yêu... lại một lần nữa bị anh hại chết...

   Hết chap 30

Cuộc đời là vậy, may mắn thì tìm được người tốt....

Viết sad vậy không biết có gạch đá hay không đây =.=

   9 : 47pm

   16.10.2019

🌻___ Changg ___🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro