Chương 3
< Tiếp tục chap 2 nè >
- Tôi rất thích những cô gái lạnh lùng..._ Anh cười nhìn vẻ mặt sắc đá của cô
- Hihi.... kệ anh chứ_ Cô mặc kệ lời anh nói
Anh thở dài nhìn cô, khuôn mặt ráng ra vẻ thánh thiện ( đây đích thị là một ác ma =.=)
- Anh ngồi ở đây được ko ?! _ Anh chỉ vào chỗ kế cô
- Ko được ! _ Cô phản đối quyết liệt
- Ở đây đâu có ai ngồi..._ Anh thắc mắc
- Đây là chỗ của pé Mít ( tên thân mật mà cô hay gọi Misthy)
- Anh đâu thấy ai đâu_ Anh gãi đầu
" Ừ nhỉ, con Mít đâu rồi, nãy lúc nhóm học sinh mới vào con thấy nó mà.... chẳng lẽ... " cô nghĩ rồi lập tức quay xuống cuối lớp. Vâng và đúng như cô nghĩ, Misthy đã tóm được một anh chàng nào đó trong nhóm mỹ nam và ngồi với anh ta ở một cái bàn cuối lớp, mặt thì tươi như hoa(Sao idol tui dại trai vậy trời :"<).
Vài phút trước
" A a ~ trai đẹp kìa, đây ko phải là nhóm mỹ nam lúc nãy sao, xinh trai quá a~" Misthy cười tủm tỉm nhìn lần lượt từng người trong nhóm mỹ nam... Rồi dừng lại trước một anh chàng bảnh bao mà cô cho là ưng ý nhất... Cô nàng rón rén giấu Ánh Hân kéo một anh chàng mà mình thích nhất xuống cuối lớp, cười tươi như hoa:
- Chào anh, em là Misthyyy _ Cô hớn hở giới thiệu ( sao mà mê trai quá vậy má Mít =.=)
- Ờ... uhm... Chào, mình là Lục Quang Huy, bạn gọi là Lục Huy cũng được_ Cậu ngại ngùng vì lần đầu tiên gặp một cô gái như vậy.
Còn cô_ Misthy thì tủm tỉm cười vì hành động ngại ngùng của anh, cô đã gặp rất nhiều trai đẹp nhưng đây là lần đầu tiên, trái tim cô rung chuyển vì một anh chàng như này...
Trên bàn của Ánh Hân
- Nếu bạn của em đang ngồi dưới đó... vậy thì... anh có thể ngồi ở đây ko ?! _ Anh dùng ánh mắt long lanh nhìn cô
Cô cười mỉm, nụ cười khá là huyền bí, cô ngước gương mặt lên nhìn anh...
- Anh ko xứng để ngồi ở đây đâu... Với lại dù gì ta cũng bằng tuổi nhau nên đừng xưng anh nữa đc ko ?!_ Cô nhìn anh với ánh mắt sắc bén...
-....._ Anh im lặng ko biết nên nói như thế nào mới đúng
Anh bắt đầu suy nghĩ về lần đầu tiên mà anh và cô đã gặp nhau, chắc cô cũng chả để ý lần đó, vì người nhìn thấy cô là anh. Anh đã thích cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Anh đã điều tra về gia tộc, về những ngôi trường mà cô theo học, và quyết định chuyển trường để đc học chung với cô... Vậy mà bây giờ cô lại phũ phàng như vậy... thật là làm tim anh đau quá. Anh lẳng lặng bỏ đi sang chỗ khác ngồi, anh nhớ lại ngày trước khi anh gặp cô, cô là một cô bé hồn nhiên, vui cười rất thoải mái, vậy sao bây giờ lại ra nông nỗi này, gương mặt lạnh như băng của cô làm anh thắc mắc... Phải chăng cô ko phải là cô gái mà anh gặp lúc ấy ?!
Hết chương 3
____Changg___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro