Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

< Tiếp tục chap 25 nài >

Ánh Hân nằm trên chiếc xe đẩy, xung quanh là vô vàn bác sĩ chăm sóc, Thanh Tùng chạy theo sau vừa chạy vừa ra lệnh cho lão quản gia

   - Thái Sơn đâu ??

   - Cậu Thái Sơn vẫn chưa liên lạc được ạ...

   - Đồ vô dụng !!

Hắn hét toáng lên làm cho không khí căng thẳng hơn. Ai mà chẳng biết, Hồ thiếu gia đây chỉ cần ho một cái thì cái bệnh viện này có thể sẽ sụp đổ.

   - Trưởng khoa chừng nào mới xuất hiện vậy... em sợ quá_ Một cô y tá mới ra trường run rẩy khi thấy hắn

   - Anh không biết..._ Bác sĩ đang bơm thuốc cho Ánh Hân tay run run không ngừng

   - Các người làm ăn cho cẩn thận, Ánh Hân mà bị gì tôi sẽ không để yên đâu !_ Hắn nheo mắt đe dọa

Các bác sĩ, y tá trong phòng liếc nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, Đây chỉ là một cô gái bình thường nhưng lại có thể làm cho Hồ thiếu điên đảo thật là khâm phục.

Hắn vẫn tiếp tục điên cuồng đập rầm rầm ngoài đó vì khi làm những việc ấy khiến hắn nhẹ nhõm hơn ( sở thích quái dị ). Hắn vẫn đập như vậy cho đến khi Quỳnh Trang xuất hiện

   - Anh điên à ??

Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên làm hắn quay lại. Hắn nhìn Quỳnh Trang rồi cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó

   - Thái Sơn anh ấy vừa lên máy bay đi công tác rồi, anh tìm cũng vô ích_ Quỳnh Trang nói rồi bước qua hắn

   - Con nhỏ này điên rồi, sao trưởng khoa lại để nó đến đây vậy trời..._ Cô y tá khóc lóc thảm thiết

   - Muốn sống thì im lặng đi, còn ồn ào thì ra kia để anh Tùng xử lý_ Quỳnh Trang vẫn giữ vẻ lạnh lùng

Cô cầm cái ông tiêm to tướng, tay kia cầm lấy bàn tay ốm yếu của Ánh Hân. Cô nhìn chăm chăm rồi lắc đầu

   - Gân nhỏ quá sao chích vào được đây

   - Lấy tôi mũi 0.2_ Cô hất hàm

Y tá chần chừ nhìn nhau

   - Trưởng khoa từng nói, nếu không có anh ấy ở đây, nơi này do tôi phụ trách, các người không tuân theo thì thôi_ Quỳnh Trang nhìn mặt từng người

   - Cô im đi, đừng có hở tí là lôi trưởng khoa ra dể dọa bọn này_ Các y tá khác lên tiếng

   - Đúng đúng, cô cũng chỉ là y tá mà thôi, sao dám lên mặt với tôi_ Tên bác sĩ không biết phải trái

Quỳnh Trang nhếch môi cười nhẹ, cô bỏ ống tiêm xuống, đi thẳng ra ngoài trước ảnh mắt của những kẻ trong căn phòng đó và Thanh Tùng

   - Này, còn Ánh Hân thì sao ?!_ Thanh Tùng níu tay cô

   - Những con người trong đó_ Cô nói rồi rời đi

Thanh Tùng thấy Quỳnh Trang bỏ đi thì tức giận, nổi trận lôi đình vào hét lớn

   - Các người muốn chết à ????

Bọn y tá lại sợ hãi lần nữa, cái vẻ hùng hổ khi cãi với Quỳnh Trang khi nãy đã biến mất

   - Hôm nay Ánh Hân mà không tỉnh lại thì tôi sẽ giết từng người cho các người xem_ Hắn nói rồi đi ra ngoài

   - Làm sao giờ...

Bọn họ nhìn nhau

   - Gọi Quỳnh Trang đi....

Thế là một tên bác sĩ chạy ra ngoài tức tốc đi tìm Quỳnh Trang. Sau một hồi van nài, xin lỗi Quỳnh Trang cũng quyết định đi vào cấp cứu cho Ánh Hân ( Khinh chị nữa đi, hứ :< )

   - Mũi tiêm 0.2_ Quỳnh Trang

Y tá liền đưa cho cô, thuốc từ trong ống tiêm kia nhanh chóng được truyền sang một ống tiêm nhỏ hơn và sau đó được truyền vào cho Ánh Hân. Sau khi truyền xong, cô cầm chiếc đèn nhỏ soi vào mắt Ánh Hân rồi sau cất dụng cụ đi ra ngoài

   - Chị Ánh Hân đang nhớ về kí ức cũ nên bị sốc thôi, em vừa truyền thuốc an thần cho chị ấy. Có thể sáng mai chị ấy sẽ tỉnh lại_ Quỳnh Trang

   - Kí ức ??_ Thanh Tùng ngạc nhiên

   - Vâng, đó là dòng kí ức bị mất đang được lấy về, đây là triệu chứng khá phổ biến của những người mất trí nhớ

   - Vậy... cô ấy đã nhớ hết chưa_ Thanh Tùng ấp úng

   - Cái này... thì phải hỏi chị ấy chứ em thì không biết được_ Quỳnh Trang gãi đầu

   -..._ Hắn vẫn im lặng

   - Alice ổn chưa ạ ?!_ Cô hỏi 

   - Ổn rồi_ Hắn trả lời cho có vì đang nghĩ về một số chuyện

   - Uhm... vậy thôi em đi trước_ Quỳnh Trang nói rồi rồi đi

Đoàn y tá, bác sĩ cũng chạy theo sau. Họ không muốn ở lại vì... sợ Ánh Hân sốc thuốc thì Thanh Tùng sẽ giết từng người ( Nhát vậy mấy ba =.= )

Hắn từng bước tiến vào căn phòng của Ánh Hân. Trời đã tối, khí trời đang trở lạnh, Ánh Hân vẫn nằm im, cô mặc trên người bộ váy trắng của bệnh viện nhưng vẫn tô đậm lên khí chất thiên thần của cô. Hắn ngồi trên ghế nhìn cô, cầm lấy bàn tay của cô và ngủ thiếp đi từ lúc nào....

Sáng hôm sauu

Tiếng chim reo trên từng ngọn cây, điều đó làm cho một người thức tỉnh. Ánh Hân mở mắt từ từ, rồi cô nhìn xung quanh, lại là khung cảnh của bệnh viện, năm nay cô đã vào đây rất nhiều lần rồi... Tay cô ôm lấy đầu, đầu cô vẫn nhức nhối không ngừng. Cô nhìn xung quanh và cảm thấy bàn tay mình bì cầm chặt bởi một ai đó. Ánh Hân ngồi dậy và mở to mắt ra nhìn Thanh Tùng, cô nhếch môi cười khinh rồi lên tiếng

   - Bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi tay tôi

Hết chap 26

Nay đang trễ nàiiii :((

   11 : 17pm

   28.09.2019

🌻___ Changg ___🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro