Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

< Tiếp tục chap 24 >

   - Alice, em có sao ko ??_ Hắn ôm cơ thể của ả đặt nhẹ lên chiếc giường

   - Em vẫn ko tin chị Ánh Hân lại làm ra loại chuyện như vậy..._ Quỳnh Trang thất thần

   -... có lẽ... Ánh Hân kích động thôi..._ Thái Sơn ôm lấy bờ vai run run của Quỳnh Trang

   - Kích động ??_ Hắn quay sang hỏi Thái Sơn

   - Ừ, có lẽ do kí ức tràn về khiến Ánh Hân kích động..._ Thái Sơn 

   - Mong là vậy...._ Hắn nói rồi tiếp tục quay lại bên Alice

" Mình diễn như thế còn chưa đủ sao ?? Kích động gì nữa vậy trời " - Ả tức tối khi nghe đến hai từ ' kích động ' của Thái Sơn

   - Tao về nhá, còn công việc_ Thái Sơn nói rồi đỡ Quỳnh Trang đi

   - Cẩn thận !!_ Thanh Tùng 

   - Ừ_ Thái Sơn

Thái Sơn và Quỳnh Trang vừa rời đi, Thanh Tùng liền chăm sóc cho Alice...

   - Dì Triệu lấy cho tôi thau nước_ Hắn ra lệnh

Dì Triệu đi vào phòng tắm và lấy ra một ít nước ấm. Hắn lau những chỗ Alice dính bụi bẩn

   - Đau không ??_ Hắn lo lắng

   - Anh lau là hết đau_ Ả nũng nịu

Hắn lau người cho Alice, miệng mỉm cười khi nghe ả nói câu đó. Lau xong hắn đứng dậy, bưng thau nước đi đổ rồi giặt mớ đồ cho Alice

    - Cậu chủ... để tôi_ Dì Triệu can ngăn

    - Để tôi làm cho, dì nghỉ ngơi đi !_ Hắn vẫn cứ tiếp tục làm

    - Vâng.._ Dì Triệu bước ra phòng khi thấy ám hiệu của Alice

Hắn, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cả hai đều được xăn cao, tóc hơi ướt luôn đung đưa nhẹ nhàng. Nhìn hắn bây giờ trông thật thư sinh, miễu mì.... Alice nhìn hắn, mặt mày tươi tắn, ả ta nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng rồi...

Căn phòng này ấm áp, hạnh phúc bao nhiêu thì ở căn phòng kế bên tràn ngập màu u tối. Một cô gái run rẩy, một tay ôm lấy chân đang co lại của mình, tay kia ôm cái đầu đang nhức nhối. Trong đầu cô, từng dòng kí ức đang chạy về, nó bắt đầu ùa về từ khi cô thấy Alice....

     1 tiếng trước

    - Đói bụng ghê... không biết có gì ăn không. Cơ mà dì Triệu đâu rồi ??_ Ánh Hân nói rồi bước xuống giường mở cửa phòng chạy ra ngoài

Cô đi xung quanh sảnh ở tầng lầu rồi dừng lại ở căn phòng cạnh phòng mình. Trong căn phòng đó đang vang lên từng tiếng nói mà cô nghe rất rõ

    - Mẹ à... con không ngờ lại gặp được mẹ ở đây, trông mẹ cũng chả khác gì 5 năm trước nhờ_ Giọng của một người phụ nữ vang lên

    - Mẹ xin lỗi con... mẹ tưởng con đã mất sau vụ tai nạn đó rồi... mẹ tìm con khắp nơi nhưng không thấy..._ Dì Triệu nghẹn ngào

    - May mà con gặp được anh Tùng. Anh ta cho con tất cả, con thấy rất hạnh phúc... nhưng giờ mẹ nhìn xem, chỉ vì con nhỏ Ánh Hân đó mà tất cả dường như sụp đổ_ Người phụ nữ đó không ngừng công kích

     - Giúp con vu oan cho Ánh Hân tiểu thư là mẹ thấy quá lắm rồi... mẹ không thể...

     - Hóa ra mẹ xem cô ta còn hơn con gái ruột của mình_ Ả ta lấn át

     - ....

     - Chỉ cần mẹ giúp con giết chết... à không, khiến anh Tùng ghét cô ta thì con sẽ không còn đau khổ nữa... mẹ nên biết, mẹ từng làm cho con đau khổ, từng bỏ rơi tôi cho nên mẹ không có quyền lựa chọn nữa đâu_ Ả ta đập cái ly  nước xuống sàn ( Changg : dòng thứ mất dạy =.= )

Ánh Hân đứng bên ngoài nghe nãy giờ liền sợ hãi, cô lùi về sau vài bước và không may làm vỡ cái bình cổ đặt trên cái bàn nhỏ. Alice nghe tiếng động liền chạy ra, ả ta thấy Ánh Hân liền cười nhẹ

    - Không mời mà đến... cô nhanh thật đó_ Ả ta tiến lại gần, trên tay là con dao cắt hoa quả

    - Không... tôi không biết gì hết... đừng lại gần tôi_ Ánh Hân sợ hãi

Ả ta mặc kệ lời van xin của cô cứ xông lên đè Ánh Hân xuống khiến cô nằm sõng soài ra sàn. Tay của ả cứ ghì chặt con dao vào cổ Ánh Hân. Dì Triệu không biết làm gì ngoài việc im lặng vì đối với bà, đứa con gái này mới là quan trọng nhất... Ánh Hân chống cự trong vô vọng, cô lấy chân đạp vào người Alice, tay còn lại bẻ tay cô ta làm con dao ngả xuống và bay đi xa. Ánh Hân chồm dậy và chạy tới cầu thang, nhưng đúng lúc Thanh Tùng đi ra xem mọi chuyện thì Alice đã nhanh tay dùng tay Ánh Hân đẩy ả xuống....

Từ lúc đó, Ánh Hân luôn bần thần vì hình ảnh ép chết cô rất quen thuộc, nó làm cô sợ hãi...

    - Đây rốt cuộc là đâu... và tôi là ai ?! Tại sao người tôi tin nhất, là chồng sắp cưới của tôi lại không tin tôi... Alice là ai ?? Và cô ta... là gì với chồng tôi ??_ Ánh Hân nói rồi khóc trong vô vọng

Cô khóc và rồi ngất đi, trong cơn mê man đó, mọi kí ức của cô đang dần ùa về... từ lần bị hãm hiếp, cho đến thắt cổ tự tử, bị đánh đập... tất cả

      -----------

Trời sập tối, Thanh Tùng vừa giặt xong mớ đồ của Alice

   - Tùng nhà em giỏi ghê taa_ Alice ra trò nịnh nọt

   - Anh mà_ Hắn ta cười đùa rồi bỗng nhiên khựng lại và nhớ tới Ánh Hân

Hắn ta định đi ra cửa nhưng Alice lại giở trò

   - Anh lại bỏ em đi đấy à ?_ Ả ta bĩu môi ra vẻ giận hờn

   - Anh xin lỗi... nhưng anh còn có việc quan trọng, em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé_ Hắn rồi rời đi nhanh chóng

   - Lại là Ánh Hân, tao hận mày !!_ Ả nghiến răng

Hắn bước vội sang phòng Ánh Hân định mở cửa vào thì đột nhiên bị khóa

   - Mở cửa !!_ Hắn ra lệnh cho lão quản gia

   - Vângg

Cửa mở ra, căn phòng tối đen không một ánh đèn. Quản gia bật đèn lên thì bóng dáng Ánh Hân hiện lên, cô đang nằm trên chiếc giường

    - Còn dỗi anh à ??_ Hắn bước tới phía cô

Cô vẫn im lặng

    - Thôi mà...

Đang nói hắn liền giật mình khi thấy cơ thể Ánh Hân lạnh ngắt, hơi thở đang yếu dần

    - Ánh Hân.... em tỉnh lại đi

Hết chap 25

Nói thật thì đi học mệt lắm luôn, viết không kịp để đăng luôn á mọi người, mong mọi người thông cảm cho mình nhaa >< <3

   10 : 54pm

   20.09.2019

🌻___ Changg ___🌻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro