Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

< Tiếp tục chap 16 >

- Đi theo tôi, cô sẽ ko phải sống khổ cực như này nữa_ Nam nhân đó từ ngoài cửa bước vào và lên tiếng

Cô nhìn ra ngoài, bên ngoài ko chỉ có nam nhân đó, mà còn có thêm một cô gái xinh đẹp, Misthy và Lục Huy

- Đúng đó, mày hãy theo tụi tao đi_ Misthy lên tiếng

- Misthy.... tao... tao nhớ mày lắm_ Cô nói rồi òa khóc chạy tới ôm Misthy

- Tao cũng thế, tao đi tìm mày rất lâu... rất lâu_ Misthy cũng khóc theo

- Thật ư ??_ Ánh Hân nhìn cô

- Ko những đi tìm mà Misthy còn đi hỏi cả Thanh Tùng, mới hỏi đc một ngày thì cậu ta lại nghỉ học, chả thèm đến trường nữa_ Lục Huy lên tiếng

- Xin lỗi chị về anh em, em thành thật xin lỗi_ Cô gái lạ mặt có dáng vẻ xinh đẹp ấy tới nắm tay Ánh Hân

- Em... em là.... ??_ Ánh Hân nhìn cô gái trước mặt mình

- Em là Thùy Trâm, chị gọi là Mun cũng đc, em là em gái của anh Tùng..._ Thùy Trâm nói

- Cô chủ, lâu rồi ko gặp, cô đi du học mới có mấy năm mà trưởng thành ghê, đến tôi cũng ko nhận ra_ Dì Triệu

- Em gái ư ??_ Ánh Hân nhìn Thùy Trâm

- Lúc đầu tao cũng ko tin đâu, nhưng nhìn kĩ lại thì rất giống Thanh Tùng. Cơ mà cô ấy bằng tuổi bọn mình, ko cần xưng chị em đâu_ Misthy nói

- Còn anh ta ??_ Ánh Hân chỉ về phía chàng trai đang đứng nhìn bọn họ

- Cậu ta là Vũ Đức Thành, người có thể giúp chúng ta, gia tộc cậu ta rất lớn, riêng cậu ta là một ông trùm ngầm, nếu theo cậu ta có lẽ chúng ta..._ Lục Huy nói rồi nhìn Đức Thành

- Xin chào, tôi là Vũ Đức Thành, bí danh Toki_ Anh ta lạnh lung

- Cô đừng sợ, anh ấy là người của... tôi_ Thùy Trâm ngại ngùng trấn an Ánh Hân

- Người của tôi đồ, mày ghê lắm nha_ Misthy trêu chọc

Ánh Hân thấy lạ, cô mới mất tích chưa tới một tháng, Thùy Trâm vừa xuất hiện mà Misthy đã thân thiết như vậy rồi...

- Chúng ta tranh thủ đi đi, giờ là lúc thích hợp nhất_ Toki lên tiếng

- Đi ngay bây giờ ??_ Ánh Hân nhìn hỏi anh

- Ừ, ngay bây giờ_ Toki quả quyết

- Thế còn hôn lễ...._ Ánh Hân nhớ tới hôn lễ của cô với Thanh Tùng vào tháng sau

- Cô cứ đi đi, anh tôi ko còn như ngày xưa nữa đâu, chỉ vì một cô gái mà giết bao nhiêu người, nên cô cứ đi đi_ Thùy Trâm nói

- Cô cũng đi à ??_ Ánh Hân nhìn Thùy Trâm ngạc nhiên

- Ừ, dù gì tôi cũng chỉ là con nuôi của Hồ gia, Hồ gia đã sát hại cả nhà của tôi... nên tôi chẳng muốn ở lại làm gì_ Thùy Trâm nói

- Ừ, vậy chúng ta sẽ bỏ trốn... dì Triệu, cảm ơn dì thời gian qua đã luôn ở bên tôi, bây giờ tạm biệt dì_ Ánh Hân vẫy tay rồi rời đi cùng Toki

- Cô đi cẩn thận..._ Dì Triệu đứng trong căn phòng ấy nhìn mọi người rời đi và đang tưởng tưởng ra cái vẻ mặt của Thanh Tùng khi hắn biết mọi chuyện

---------

- Bây giờ chúng ta đi đâu ??_ Ánh Hân vừa leo lên chiếc xe sang trọng đậu ở cổng bệnh viện

- Sân bay_ Thùy Trâm thay lời của Toki

- Sân bay ??_ Ánh Hân ngạc nhiên

- Ừ, căn cứ của chúng ta ở Mĩ, anh Toki đã đặt sẵn vé rồi, mày yên tâm_ Misthy

- Mà từ nay em đừng lấy cái tên Ánh Hân nữa, như vậy sẽ bị Thanh Tùng tìm đc... em hãy lấy cái tên khác đi_ Lục Huy

- Sara_ Toki vẫn lạnh lung

- Sara ??_ Ánh Hân nhìn anh

- Ừ, Sara sẽ là tên của cô, từ nay gọi tôi là Toki, Thùy Trâm là Mun, còn cái cặp kia cứ giữ nguyên_ Anh nói

- Cặp kia là sao cái thằng kia ??_ Lục Huy ngại ngùng nổi cơn điên

- Mày có im cho tao lái xe ko ?_ Toki hét

- Bọn họ là sao vậy ??_ Ánh Hân kéo Misthy hỏi

- Họ là bạn thân đấy, từ bé Lục Huy ngoài chơi thân với tên cẩu Thanh Tùng ra, anh ấy còn thân với Toki_ Misthy vừa nói vừa đẩy đẩy Ánh Hân

- Rõ ghê ta_ Ánh Hân cười nhẹ

- Lâu lắm mới thấy mày cười_ Misthy nhìn nụ cười đó

- Ừ... gần tháng nay tao toàn khóc_ Ánh Hân bắt đầu muốn khóc

- Cô có thể mạnh mẽ lên đc ko ?? Khóc lóc cả ngày ko biết mệt à ??_ Mun nhìn cô

- Xin... xin lỗi_ Ánh Hân chùi nước mắt

- Tính nó là vậy mày đừng để bụng. Cái con này, ai cho mày nói chuyện kiểu đó với Ánh Hân nhà bà_ Misthy kéo Mun

Chiếc xe chuyển bánh đi thẳng tới sân bay, trên xe tràn ngập tiếng cười của các cặp bạn thân, tuy đc rời xa hắn cô cảm thấy rất may mắn... Nhưng ko hiểu sao cô lại thấy trong lòng khó chịu....

---------

- Alice ngoan nào, a~_ Hắn đang đút từng muỗng cháo cho Alice

" Rầm " _ Hồ phu nhân đập cửa đi thẳng vào phòng

- Con cáo già này, cô còn ngồi ở đây đc sao ??_ Bà mắng Alice

- Mẹ, mẹ làm cái gì thế hả ?!_ Hắn bênh vực Alice

- Con biết chuyện gì vừa xảy ra ko, hả ??_ Bà tức giận

- Lại chuyện gì cơ chứ ??_ Hắn mệt mỏi

- Ánh Hân bỏ đi rồi_ Hồ phu nhân phiền não

- Bỏ đi ??_ Hắn mừng rỡ

- Vẻ mặt đó là sao ??_ Hồ phu nhân tức giận

- Cô ta bỏ đi thì mẹ cứ thế Alice vào là đc..._ Hắn lên tiếng

- Thế ?? Ai cho mà thế ??_ Hồ phu nhân liếc Alice

- Dù gì bây giờ cô ấy cũng mang giọt máu của Hồ gia, chẳng lẽ mẹ lại để cháu nội của mẹ lớn lên ở nới ko ra gì_ Hắn nói

- Giọt máu ?? Chẳng lẽ..._ Bà nhìn ả

- Alice mang thai rồi, hơn một tháng_ Hắn nói

- Cái gì ??_ Bà hét lớn

- Mẹ ko cho con đưa con ả này về, sau này cô ta đẻ ra đc cháu nội của ta thì hãy đưa nó về, chứ đừng hòng mong ta rước đứa con dâu nhăng nhít như này_ Bà nói rồi rời đi

Alice ngồi yên, ả ta khá mừng vì Ánh Hân đã bỏ đi, vị trí Hồ thiếu phu

nhân... có lẽ sẽ thuộc về cô ta. Nhưng ko, Hồ phu nhân vô tình, mặc kệ cô ta đang mang thai, nhất quyết ko đc ả hồ ly này về nhà

- Alice... anh... anh..._ Hắn nhìn ả với vẻ có lỗi

- Em ko sao đâu, mẹ anh nói đúng mà..._ Ả giả vờ

- Nhưng anh sẽ cho mẹ con em một cuộc sống sung túc, em đừng lo_ Hắn nói rồi rời đi

" Một cuộc sống sung túc sao ?? Nhưng cái thai này, đứa con này... đâu còn nữa " Ả cười nhẹ. Ban nãy, khi Ánh Hân đẩy ả ngã, ả đã bị sảy thai nhưng vì muốn lôi kéo Thanh Tùng nên ả đã mua chuộc bác sĩ, nếu bây giờ hắn phát hiện ả lừa dối hắn... thì ko bt sẽ ra sao

- Nếu đã lỡ lừa... thì phải lừa cho tới hết, Thanh Tùng... anh là của tôi_ Alice nắm chặt bàn tay

----------

- Dì Triệu, chuyện này là sao, Ánh Hân đâu ??_ Hắn gào thét điên cuồng

- Xin lỗi cậu... cô Ánh Hân cùng cô chủ... rời đi rồi..._ Dì Triệu sợ hãi

- Cô chủ ?? Con bé đò về rồi sao ??_ Hắn hỏi

- ....._ Bà chả dám lên tiếng

- Ha, ngay từ đầu đáng lẽ ko nên nhận nuôi nó, gia tộc họ Ngô đúng là chả ra hồn_ Hắn nói rồi bỏ đi, trước khi đi còn đá vào cái bàn kê gần giường, làm cho bình hoa rơi xuống và vỡ đi

- Cậu chủ, cậu có sao ko ??_ Lão quản gia chờ hắn đi ra rồi chạy theo sau

- Mau điều tra về căn cứ của Ngô Thùy Trâm_ Hắn nói

- Căn cứ ?? Căn cứ gì ạ ??_ Lão quản gia ko hiểu

- Căn cứ mà bấy lâu nay nó giấu Hồ gia chúng ta_ Hắn nói rồi nhổ nước bọt

- Vâng_ Lão quản gia tức tốc rời đi

Thanh Tùng vẫn đứng ở đó, hắn lấy tay đấm vào tường rồi hét lớn, rõ ràng Ánh Hân rời đi hắn sẽ cảm thấy vui nhưng tại sao.... tại sao lại có cái cảm giác khó hiểu này....

- Nguyễn Ánh Hân, cô cứ chờ đấy, cô ko thoát đc đâu !!

Hết chap 17

   12 : 50pm

   25.08.2019

🌻___ Changg ___🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro