Chương 11
< Tiếp tục chap 10 >
- Nguyễn Ánh Hân, tôi khá hứng thú với cô rồi đó_ Hắn ta nói rồi cười nhẹ
Hắn quay người lại tính bước vào lớp học thì bỗng nhiên Misthy cùng Lục Huy ở đâu đi ra trước mặt hắn
- Ban nãy còn bảo ko biết, giờ lại bảo hứng thú với Ánh Hân, thế là sao vậy nhỉ Hồ thiếu gia_ Misthy cố tình nói móc hắn
- Mày dám bán đứng tao, đi kể cho nó rồi hả ?!_ Thanh Tùng tức giận nhìn Lục Huy đứng cạnh Misthy
- Mày thả Ánh Hân ra đi, đừng nhốt cô ấy nữa_ Lục Huy
- Đừng nhốt?? Thả ?? Là sao đấy ?? Mày có biết tối qua bọn tao đã như thế nào ko?? Cơ thể của nó vừa trắng trẻo, vừa thơm nữa, tại sao tao phải thả_ Hắn nói với vẻ mặt tự mãn
- Anh... Anh... dám làm gì Ánh Hân nhà tôi ?!_ Misthy tức giận
- Làm gì là làm gì ?? Chỉ cướp trinh thôi mà... hay cô cũng muốn thế ?!_ Hắn ta áp sát mặt vào Misthy
- Mày dừng lại ngay cho tao_ Lục Huy tức giận
Cậu tiến tới chỗ hắn và định đấm cho hắn một phát. Nhưng có vẻ tay hắn nhanh hơn, Thanh Tùng đấm ngay một phát vào mặt Lục Huy làm cậu chảy máu và ngã lăn ra sân trường
- Này có thôi đi ko, đây là cái trường chứ ko phải Hồ gia nhà các anh mà muốn đánh ai thì đánh_ Misthy chắn cho Lục Huy, miệng thì cứ ko ngừng mỉa mai
- Đáng lẽ tao phải giết mày luôn đấy, vì gái mà bỏ anh em, cái thể loại như mày tao đây ko cần_ Hắn hét to
- Mày dám nói vậy sao, làm ra chuyện ko ra gì rồi nói vậy xem đc à ??_ Cậu đứng dậy mắng hắn
- Ko ra gì, ừ thì thà ko ra gì còn hơn cái thể loại như mày_ Hắn nói
Lục Huy tức giận khi nghe mình bị xúc phạm như vậy, anh lao tới đấm cho Thanh Tùng một cú rõ đau, làm cho hắn nhớ mãi
- Mày dám đánh tao ??_ Hắn khá tức giận
- Đánh mày thì sao ?_ Cậu thách thức
- Mày đc lắm, từ nay tao với mày ko còn anh em gì nữa, tao chả cần thứ như mày_ Hắn nói rồi vùng vằng bỏ đi
Lục Huy đứng ngẩn ngơ nhìn hắn rồi nhẹ lắc đầu. Cậu khá thất vọng về hắn... Misthy nãy giờ đứng xem hai người tranh cãi nên giờ chạy đến phía cậu:
- Anh... anh ko sao chứ ??_ Misthy nhẹ nhàng
- Uhm... chả sao cả_ Lục Huy
- Là tại em... tại em nên anh và Ánh Hân mới như vậy... là tại em_ Bỗng dưng cô nức nở
- Là do anh... em chả có lỗi gì cả... do anh... anh xin lỗi_ Cậu nhìn cô bỗng dưng thấy có
Cậu dùng cả hai tay ôm lấy Misthy đang khóc, an ủi cô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhưng chứa đầy lời xin lỗi. Misthy cũng chả cự tuyệt nữa bởi vì cô biết Lục Huy ko hề xấu xa như Thanh Tùng
--------
Thanh Tùng ngang nhiên bước ra khỏi cổng trường trước đôi mắt của bảo vệ, hắn đi về phía chiếc xe màu đen bóng loáng của Hồ gia ( nói đúng hơn là của ổng ) đang đậu trước cổng trường. Mở cửa cho hắn là quản gia chuyên chăm sóc cho hắn...
- Cậu chủ, cậu ... có sao ko ạ ?!_ Ông ta ngạc nhiên và đầy lo lắng khi thấy vết thương nằm trên khóe môi của Thanh Tùng
- Tôi chả sao cả_ Hắn lạnh lùng
- Giờ cậu muốn đi đâu_ Quản gia
- BuitFloren_ Thanh Tùng
BuitFloren là một quán bar lớn nhất do hắn dựng lên và nằm trong sự quản lí của Hồ gia ( nói vậy thôi chứ ổng quản lí hết đấy). Đấy là nơi tụ tập, ăn chơi của các cô cậu ấm, ngoài ra còn là nơi để các lão già hưởng hoa xuân của các cô gái. " Reng" tiếng chuông cửa vang lên khi hắn bước vào.
- Hmm, nay là ngày gì mà Hồ thiếu gia lại ghé BuitFloren của em thế ?!_ Một cô gái tay trái đang cầm ly rượu vang đỏ, tay phải đang cầm điếu thuốc đang hút dở, ăn mặc sexy vô cùng cuốn hút
- Hôm nay anh ko vui, em đừng giỡn kiểu đấy_ Hắn ta bực dọc
- Ứ ~ Ai dám chọc giận Hồ thiếu nhà em đấy_ Cô ta sà vào lòng hắn nũng nịu
- Lục Huy_ Hắn nói, mặt tối sầm
- Lục Huy ?? Đừng nói vết thương trên mặt anh cũng do anh ta ?!_ Cô ta đứng thẳng lên nhìn gương mặt của hắn
- Ừ_ Hắn vẫn lạnh lùng
- Các cô mau chuẩn bị cho tôi căn phòng trống, đem theo cả hộp cứu thương tới_ Cô ta ra lệnh cho những cô gái làm phục vụ xung quanh
- Em làm gì đấy ??_ Hắn hỏi
- Trị thương cho anh đấy, honey_ Cô ta âu yếm nháy mắt với hắn
Hắn im lặng một lúc rồi lại lên tiếng
- Phải chi con nhỏ Ánh Hân đó cũng đc như Alice
- Ánh Hân?? Anh lại lôi ai về đấy ??_ Alice giở mặt ghen tuông
- Chả ai cả_ Hắn nói rồi bế Alice đi vào căn phòng trống đã chuẩn bị
Đêm hôm ấy, hắn ko về biệt thự của Ánh Hân mà ở BuitFloren cả đêm với Alice. Ánh Hân biết hắn ko về càng mừng hơn nữa bởi vì cô ko cần phải chịu đựng sự gò bó của hắn...
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro