Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cô đau đớn, ngồi trên giường và khóc, tiếng khóc của cô vang càng lúc càng to, dì Triệu lúc này đang làm bữa sáng cho cô, nghe tiếng khóc liền chạy lên:

- Ánh Hân tiểu thư... cô..._ Đang nói giữa chừng, bà phát hiện vết máu đỏ trên ga giường

- Cô đừng khóc nữa..._ Bà ngồi xuống, vuốt tóc cô

- Tôi phải làm gì đây, hả ?? Giờ bố của tôi cũng ruồng bỏ tôi, mẹ của tôi bỏ tôi mà đi, cả xã hội này ko cần tôi nữa... tôi phải làm gì đây... _ Ánh Hân nói rồi tiếp tục khóc

- Còn tôi, tôi sẽ làm người nhà của cô nếu cô muốn, cho nên... cô đừng như vậy nữa_ Bà ôm lấy cô

- Tôi ko muốn sống nữa.... ko muốn sống nữa...._ Cô ôm bà, nước mắt chảy ko ngừng

- Cô phải sống, nhất định phải sống, cái xã hội này đã ruồng bỏ cô, thì cô nhất định phải sống thật tốt để cho họ thấy đc cô ko hề yếu đuối_ Bà nói một cách cương quyết

- Dì Triệu..._ Cô ngưng khóc nhìn bà

- Tôi... trước đây cũng vậy... nhưng có một người đã tới an ủi và ko hất hủi tôi..._ Bà ngậm ngùi

- Người đó... ??_ Ánh Hân

- Người ấy chết rồi... chết vì tai nạn..._ Bà buồn bã

- Cho nên, cô nhất định phải sống, hãy xem trọng sinh mệnh của mình_ Bà nhìn cô

-.... vâng_ Cô bỗng chốc ko muốn chết nữa

- Vậy giờ mau tắm rửa rồi xuống ăn sáng nha, Ánh Hân tiểu thư_ Bà nói rồi bước ra khỏi phòng

--------

- Thanh Tùng, Ánh Hân đang ở đâu ?!_ Misthy tới bàn hắn, đập tay lên bàn

- Cô hay nhỉ, Ánh Hân ở đâu sao tôi biết đc_ Hắn vẫn thản nhiên

- " Làm sao tôi biết đc" anh giả nai hay đấy_ Misthy cười khinh

- Giả nai ?! Ko phải Ánh Hân nhà các cô mới giả nai sao, tỏ vẻ lạnh lùng các thứ, chả ra gì_ Thanh Tùng đáp lại

- Anh làm gì có quyền nói Ánh Hân như vậy cơ chứ ?!_ Misthy tức giận

- Thế sao cô có quyền nói tôi giả nai ??_ Hắn ta nhìn Misthy

- Anh..._ Misthy hết đường cãi

- Nói đi, Ánh Hân đang ở đâu, anh đã làm gì nó_ Misthy mặc kệ hắn ta

- Tôi nói lại lần cuối cho cô nghe TÔI KHÔNG BIẾT, nên làm ơn đừng hỏi nữa_ Hắn đứng dậy hất Misthy sang một bên làm cô té nhào về phía sau 

Đúng lúc Lục Huy bước vào, thấy Misthy sắp ngã anh liền chạy lại đỡ cô. Misthy thấy Lục Huy đỡ mình trong lòng lại có chút rung động nhưng khi cô nhớ lại cách anh ta đã lợi dụng mình nên lại tránh xa

- Em có sao ko ??_ Lục Huy lo lắng nhìn khắp người cô

- Cảm ơn.. tôi chả sao cả_ Misthy lạnh lùng

- Này thằng kia, mày xô con gái nhà người ta vậy mà đc à ??_ Lục Huy tức giận nhìn Tùng

- Thà mang tiếng vũ phu còn hơn dại gái như mày_ Hắn ta cười một cách khinh bỉ

- Mày..._ Lục Huy thấy hắn khác so với thường ngày nên quyết định ko gây sự nữa 

Từ sau lúc Lục Huy cầu xin hắn tha cho Misthy, hắn thấy Lục Huy đã thay đổi cho nên hắn ko muốn dính dáng gì tới cậu nữa... Hắn lạnh lùng bỏ đi, vừa đi vừa lôi cái điện thoại ra:

- Alo_ Hắn- Vâng cậu chủ_ Đáp lại hắn là giọng của một tên vệ sĩ canh gác ở căn biệt thự mà Ánh Hân ở

- Sáng nay con bé Ánh Hân không làm loạn chứ ??_ Hắn dáo dác nhìn quanh

- Nó có đòi tự tử nhưng sau khi nghe dì Triệu khuyên nhủ nên nó đã bình tĩnh lại, giờ thì khá vui vẻ_ Tên vệ sĩ nhìn Ánh Hân rồi trả lời

- Vui vẻ ?? Nó bị thần kinh à ?? Bị bắt như vậy ko đau đớn thì thôi còn vui vẻ ??_ Hắn ta như ko nghe vào tai mình

- Vâng, nó cười khá là tươi, còn ăn uống bình thường, giờ đang chạy nhảy trong hoa viên_ Hắn miêu tả cảm xúc của Ánh Hân

- Cười á ?? Nó lạnh lùng vậy mà cũng cười đc à ?? Đúng là giả tạo thật mà_ Hắn

- Tôi cũng chả biết_ Tên vệ sĩ lắc đầu

- Thôi được rồi, tối nay tôi sẽ ghé, à mà nhớ dặn dì Triệu thay cái ga giường đi nhé_ Hắn dặn dò

- Tôi nhớ rồi ạ_ Tên vệ sĩ

- Tốt_ Nói rồi hắn cúp máy 

Hắn đứng im một lúc rồi cười nhẹ

- Tôi khá hứng thú với cô đấy, Nguyễn Ánh Hân_ Hắn nói 

Hết chap 10

Konnichiwaa 😶😶 _ I Like You 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro