Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53 ......

Bây giờ đã là 4h chiều, cả 3 người thì cũng đã bắt đầu cảm thấy hơi đói Vương rời khỏi võng bước lại chỗ Hải và Hậu.

" Ra ngoài ăn không "_ Vương.

" Dạ thôi anh, tụi em định làm cơm tối luôn bên ngoài không an toàn vệ sinh thực phẩm đâu "_ Hậu.

" Anh bao "_ Vương.

Chưa kịp nói lời nào Hậu đã kéo Hải lên phòng ít lâu sau thì cả hai người cũng bước xuống cầu thang.

" Đi thôi anh tụi em thay đồ luôn rồi nè "_ Hậu.

Vương bất lực nhìn một pha lật mặt ngoại mục đến từ vị trí của Hậu rõ ràng vừa chê không an toàn vệ sinh thực phẩm mà sao tự nhiên đổi ý nhanh thế.

" Lật mặt nhanh dữ "_ Cậu lắc đầu ngán ngẩm.

" Lâu lâu ta nên ra ngoài ăn cho đổi gió tí mà "_ Hậu.

" Đi đi anh em chở luôn nè "_ Hải.

Vương thật sự cạn lời trước 2 con người này, sống chung với nhau riết rồi lây tính nết cho nhau luôn vậy đó nhưng ngoài việc cạn lời ra thì cậu chỉ biết đi theo thôi chứ sao giờ, lỡ miệng kêu bao rồi.

Ngồi trên xe cả 3 người đang suy nghĩ là ăn món gì và ăn ở đâu và hiện tại đang có cuộc tranh cãi nho nhỏ. Vương lại muốn ăn thịt nướng, Hải thì thích lẩu, riêng Hậu lại chọn phở.

" Giờ người bao có quyền quyết định ăn thịt nướng đeeee "_ Vương.

" Vừa khô vừa nhiều khói lắm anh lẩu nóng và ngon hơn "_ Hải.

" Ăn lẩu nóng bụng lắm ăn phở đi "_ Hậu cũng không chịu thua, cậu cũng vùng lên mà chống lại các anh mình.

/ LẨU, KHÔNG PHỞ, ÉO ĐI ĂN THỊT /

Âm thanh í ới từ chiếc xe cứ thế mà vang ra xa làm những người đi đường cũng phải quay lại mà liếc nhìn họ 1 cái. Ngó vào trong chiếc xe thì ta sẽ thấy Vương đang bị bịt miệng lại bằng băng keo vì sao cậu lại bị như thế, cách đây 5p trước đám đang cãi nhau đột nhiên Vương nghĩ ra được là đi ăn buffet cho lẹ với lại ăn buffet thì có thể ăn thịt nướng với lẩu được, Hậu cũng chấp nhận và không kêu ca gì nữa. Cả ba người trở lại vui vẻ với nhau nhưng niềm vui đã kết thúc khi Hải hỏi một câu.

" Giờ mình ăn ở quán nào nhỉ "_ Hải.

" Kiz garden "_ Vương.

" The Log Restaurant "_ Hậu

" La Brasserie - Nikko "_ Hải

3 con người lại im lặng một lần nữa vì nghe tên cái quán mà Hậu với Hải nói ra thì cũng đủ biết nó sang trọng cỡ nào, mà càng sang thì càng mắc tiền thôi. Giờ chỉ cần một trong 3 người mở miệng ra thì thế nào cũng cãi nhau nữa cho coi. Hậu biết trước Minh Vương đảm bảo không đồng ý nên đã liếc mắt ra hiệu với Hải. Hải nhận được tính hiệu dùng tay chỉ vào cái rãnh nhỏ bên cửa xe.

1

2

3

Hậu xông đến lấy cuộn băng keo mà dán miệng Minh Vương lại đồng thời la lớn.

" Nếu anh đống ý đi ăn ở quán Brasserie - Nikkor thì giữ im lặng trong 10 giây "_ Nói rồi Hậu đè chặt Vương xuống , cứ như thế Minh Vương bị khống chế mà không làm được gì.

kết quả thì mọi người biết rồi đó Vương bắt buộc phải đi đến quán đó và trả tiền vé cho 3 người.

" đjtme 1 triệu 1 người 3 triệu của taoooo "_ Cầm tấm vé buffet trên tay mà lòng Vương quặn đau như cắt.

" thôi anh vô ăn đi em đói rồi "_ Hậu khoác tay Hải và kéo theo Vương đến bàn ăn miệng cười liên tục vì kế hoạch đã thành công mĩ mãn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vương ngồi ăn nảy giờ thì cũng cảm thấy hơi no cậu liếc nhìn đồng hồ thì phát hiện cũng hơi trễ rồi nên cậu quyết định về sớm.

" Tao về à, hai đứa bây giờ lại zui zẻ "_ Vương.

" Anh không đợi em đưa về luôn à "_ Hải.

" Không, thích đi bộ vậy đó "_ Vương.

Cậu đứng lên và rời đi khỏi quán ăn lại một lần nữa cậu bước đi trên con đường, hôm nay gió trời se se lạnh làm cậu cảm thấy mệt hẳn.
Đang đi đột nhiên trời đổ mưa to hẳn, cậu ngước lên nhìn những hạt mưa đang trút xuống đầu mình do hôm nay tâm trạng cậu rất tốt nên Vương quyết định chơi liều một phen là tắm mưa luôn. Lại tiếp tục hành trình trở về nhà trong cơn mưa đêm, mọi người đều che dù hoặc tìm chỗ trú riêng cậu thì lẻ loi đi dưới mưa thế này nhưng kệ đi dưới mưa vậy mát mà.

Tung tăng trên một quãng đường dài tự nhiên cậu lại dở chứng mà cảm thấy buồn ngủ mặc nhà cậu cũng gần đến rồi. Cả cơ thể nhưng mất sức lực mà gục đổ hẳn xuống. Bỗng nhiên một bàn tay kịp thời đỡ lấy cậu rồi lôi vào trong xe.

" Đã yếu mà còn ra gió "_ Xuân Trường ngáo ngẩm nhìn Minh Vương đang nằm say giấc ở ghế phụ của mình.

Chuyện là lúc nảy anh đang trên đường về nhà thì bỗng nhiên Quang Hải lại nhắn tin cho anh nhờ anh đón giùm Minh Vương ở đường xx, từ khi chứng kiến màn tỏa tình của Hậu thì anh chỉ giám lấy danh nghĩa bạn bè đối với Hải thôi.

" ưm. "_ Trong cơn mơ màng cậu cứ tự đầu vô cái ghế da làm lộ ra dáng vẻ yêu kiều quyến rũ.

" Nhịn mày phải nhịn Trường "_ Anh nhìn qua gương chiếu hậu trong xe thấy một hình ảnh mang tính chất gợi cảm thì cố gắng nhịn lại.

Trường vô tình siết chặt tay lái lại từng giọt mồ hôi cứ thế mà chảy xuống lâu lâu ánh mắt lại liếc trúng hình ảnh của Minh Vương, lí trí cuối cùng đột nhiên đứt ngang anh tăng tốc độ phóng nhanh về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vương nằm ngay ngắn trên gường, áo đã mất từ khi nào không hay, mắt cậu giờ đây như có sương mù bao phủ không thấy rõ được thứ gì, cậu chỉ nhìn được có thứ gì đó vừa to, vừa dài đặt trước miệng mình.

" mở miệng ra "

Âm thanh trầm vang vảng bên tai trong vô thức cậu cũng mở miệng ra vật thô cứng được đà cứ thế tiến vào nơi sâu nhất và va chạm với đầu lưỡi ấm nóng.

" Ngậm chặt nó đi, đừng cắn "

" lạ..lạnh "

Một hơi lạnh từ cổ được truyền hẳn lên đến đại não, cậu ngước đầu lên để tránh né nhưng cái hơi lạnh đó lại chạy theo cậu.

" Vài viên đá nữa nhé "_ Trường lại lấy ra được một vài viên đá to hơn ban nãy đặt trên người cậu.

" ưm..lạnh.lắm...la..lấy ra.. "

Cậu lại quơ tay loạn xạ làm đổ hết đá trên cơ thể, Trường bất lực chỉ đành dùng chiếc dây nịch da của mình để cố định cậu lại. Anh tiếp xếp những viên đá lên người cậu, lâu lâu còn di chuyển vị trí của chúng.

" Aghh, tôi đã bảo đừng cắn mà, muốn chết hả "_ Trường vô thức dùng một tay bóp chặt lấy quai hàm, một lần nữa lại đẩy thứ thô cứng đó vào nơi sâu nhất của miệng cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Đm nhiệt kế 45 độ sốt cao vậy, dầm mưa cho lắm vào "_ Trường rút cây đo nhiệt kế ra khỏi miệng cậu âm thầm than trách.

Bởi vậy khi anh thấy Minh Vương đột nhiên ngất đi dưới mưa là nghi rồi đã vậy khi chạm vào cơ thể còn nóng hổi nữa nhưng hên là Trường đây đã kịp thời chườm đá khắp cơ thể để hạ nhiệt mà anh phải công nhận Minh Vương loi nhoi đến mức dùng dây trói lại vẫn không nằm yên được. Lúc nảy đột nhiên Vương cắn mạnh cây đo nhiệt kế làm anh sợ muốn chết mém nữa là nhiệt kế bể thủy ngân tràn khắp họng cậu rồi.
______________________

Thật ra H là chữ viết tắt của Hahahaha :))))
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro