Chap 3: lần đầu ta gặp nhau
Vào năm lên 7, gia đình hắn chuyển đến cạnh nhà nó. Khi mẹ hắn vừa qua làm quen thì chợt nhận ra là bạn thân lâu năm nên hai gia đình nhanh chóng thân thiết. Ba nó đã mất khi nó mới hai tuổi, mẹ thì lại hay tăng ca nên nó thường ở nhà một mình. Là con gái của bạn thân, đã vì còn rất đáng yêu và nhút nhát nên mẹ hắn nhanh chóng kết nó ngay lại tức và muốn hốt về làm con dâu. Nhưng khổ nỗi, thằng con trời đánh thì cứ như đầu gấu còn con bé thì lại cứ núp sau lưng mẹ, kiểu này thì tác hợp bằng niềm tin
Nó lúc nào thấy hắn cũng né như né tà, dù ở trên đường, trên trường hay trong lớp và có vẻ hắn cũng hơi khó chịu về điều đó
Một hôm, ba mẹ hắn đã cãi nhau một trận rất lớn liên tục mấy ngày liền (lần thứ n) do cái tính tốt bụng quá mức của ba hắn đối với phái nữ. Hắn chán nản bỏ chạy ra ngoài. Hôm đó trời mưa rất to, nó vừa tan chỗ học thêm về, nhưng khi đi ngang công viên nó lại thấy hắn ngồi đó, trên cái xích đu với vẻ mặt chán nản. Nó đứng đó chần chừ, nó không thích hắn, nó vẫn chưa bao giờ nói chuyện với hắn nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn ở đó, ướt sũng như vậy. Trong khi vẫn còn đang đứng đó, đột nhiên có hai người phụ nữ đi ngang qua.....
- Hahaha, rồi xong cái...
- Ê nhìn kìa!!- người phụ nữ chỉ tay về phía hắn
- Trời ơi! Con nít thời nay ghê thiệt
- toàn lũ bất hiếu bỏ nhà đi không- hai người phụ nữ tặc lưỡi bỏ đi rồi tiếp tục câu chuyện của mình
Hắn ngồi đó, nghe rõ mồn một những lời kia mà chẳng mảy may bận tâm. Bỗng mưa chỗ hắn dừng lại, bù vào đó là những tiếng 'lộp bộp' vui tai. Hắn ngước lên, nó đang đứng đó che dù cho hắn, rồi lại quay mặt đi không bận tâm
- C...cùng về đi- nó bực tức ráng nói cho rõ ràng, nhưng hắn vẫn chẳng thèm đém xỉa gì đến nó
- Cù...cùng.....- nó đang rưng rưng nước mắt ráng nói với giọng run run thì đột nhiên hắn quát làm nó giật bắn mình
- BIẾN ĐI!- hắn vừa quát xong thì nó hoảng quá cũng khóc theo luôn, nó ấm ức quát
- Người...NGƯỜI TA ĐÃ CÓ Ý TỐT MÀ CÒN NÓI VẬY ĐÓ! ĐỒ CHẢNH CHÓ! THỨ CÔ HỒN! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!- nói xong nó đẩy cây dù về phía hắn rồi dầm mưa chạy về một mình
-....... chấm hỏi! gì vậy trời!?- hắn đơ người nhìn nó xong một lúc cũng đành cầm cây dù đi về. Lúc về tới nhà thì ba nẹ hắn đã ngừng cãi nhau từ lâu, nhìn thấy thằng con trời đánh của mình thì cả hai đều lo lắng chạy ra, nhưng hầu như toàn mẹ nó chửi là nhiều nhất. Sau đó, hắn định hôm sau sẽ trả lại cho nó cây dù, nhưng rốt cuộc nó lại nghỉ học do cảm nặng
Tối hôm đó, hắn leo qua hành lang chỗ cửa sổ nhà nó, mở cửa ra..... tất cả những gì hắn thấy là một căn phòng khá gọn gàng với mùi thơm nhẹ, và ở trên giường là một cô bé đang thở ra những tiếng kêu kì cục do nghẹt mũi
- Này!- hắn gọi nó rồi tung cái đống hoa trong túi ra, nó nghe tiếng gọi cũng mơ màng mở mắt nhìn. Trước mặt nó là mưa hoa dại, dù chỉ trong giây lát nhưng nhìn thật sự rất đẹp. Nó lồm cồm ngồi dậy, hắn đứng đó nhìn nó rồi cũng ấp úng nói
- tr....trả nè, cái hồi nãy là để cám ơn- hắn nói trong khi đỏ mặt quay đi và đưa cây dù về phía nó
- cám ơn nha- nó cười tươi nhận cây dù từ hắn, chính nụ cười lúc đó là thứ đã đốn tim hắn, không phải từ cái nhìn đầu tiên mà là nụ cười tha thứ của nó
- À....nhưng mà tớ bị dị ứng với HA..HA.....HẮT XÌ!!- nó đang nói thì hắt xì một cái làm nước mũi chảy một đống rồi nói tiếp- hoa
Hắn thấy thì giật bắn mình chạy đi kiếm giấy lau cho nó. Lần đầu tiên nó thấy một vẻ mặt khắc ngoài trạng thái khó chịu của hắn, nó vui lắm, cảm giác như nó đã thân với hắn hơn vậy, thế là nó cứ ngồi đó cười mặc kệ hắn đang chửi mình cái gì
•
•
•
Hắn mơ màng mở mắt dậy nhìn trần nhà trong trạng thái bất động
- hoá ra..... chỉ là mơ à......
- SAO TỰ NHIÊN THỨC CHI VẬY TRỜI!! ĐANG MƠ ĐẸP MÀ!!- hắn hét lên ấm ức lăn lộn trên giường, làm mẹ hắn ở phòng bên cạnh cũng bực tức chửi vọng qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro