Chap 2: thoả thuận
- Ahhhhhhh!!- nó phi lên giường ôm cái gối
- Mày sao đấy?- hắn đang làm ít đồ ăn nhẹ trong bếp nói
- Mày không tức à? Khi mà cuộc sống của mày đã bị định đoạt chỉ bởi vì một vụ cá cược- nó ấm ức
- ......mẹ tao luôn cá cược trên cuộc sống của tao- hắn chán nản thở dài
- huhu rồi anh Kira sẽ nghĩ sao về tao đây. Tao chết chắc rồi.....- nó nằm sấp bất động trên giường rên rỉ
- Ê! Dậy ăn bánh flan nè- hắn ngồi lên giường đưa dĩa bánh về phía nó
- hức...hức sao giờ?- nó rưng rưng nước mắt lết ra ngồi cạnh để hắn đút cho ăn bánh
- ......thì chỉ cần giữ bí mật là được chứ gì?- hắn thấy nó buồn thì chán nản trả lời trong khi đang đút cho nó ăn
- vậy có được không?- nó nhìn hắn với cặp mắt cún con
- thì cứ như bình thường đi, khi nào về nhà thì hãy đóng kịch là được chứ gì?- hắn chán nản
- Yay!! Yêu mày nhất đó Hiro!- nó nói rồi bay lên ôm chầm lấy hắn, ngực vô tình bị ép vào tay hắn
Mặt hắn đỏ ửng lên, hoảng loạn đẩy nó ra và nói- Đ..ĐỪNG CÓ ÉP CÁI MÀN HÌNH PHẲNG ẤY VÀO NGƯỜI TAO, người ta nhìn vào sẽ nghĩ là hai thằng đàn ông đang ôm nhau mất
- cái.....Ý MÀY LÀ SAO HẢ??- nó phát hoả bay ra đè hắn xuống vật
- ĐỪNGGG!!!!!- nó bẻ ngược tay hắn ra phía sau
- Hi! Bọn mẹ về.......- mẹ hắn khoác vai mẹ nó tươi cười bước vào thì bắt gặp cảnh "một nam một nữ đè nhau trong phòng"
- Ah! Mẹ xin lỗi, các con cứ tiếp tục hành sự đi- mẹ hắn nói rồi cười nham hiểm từ từ đóng cửa lại trước sự cứng đờ của tụi nó
•
•
•
- À mà mẹ mong con sẽ cho mẹ cháu bòng sớm nha- mẹ hắn đột nhiên mở cửa vào tươi cười nói
- KHÔNG PHẢI NHƯ MẸ NGHĨ MÀ- hắn quát chọi cái gối ra phía chỗ mẹ mình
- Ối giồi ôi, con zai tôi ngại kìa- mẹ hắn ráng nhây câu cuối xong mới bỏ đi trong khi hắn đang còn đỏ bừng mặt vì ngượng, còn nó thì vẫn còn đơ
- cô dễ thương quá ha?- nó hỏi vồi vớ lấy dĩa bánh đang ăn dở trên bàn
- dễ thương gì? Mẹ tao bả thành tinh luôn rồi thì có- hắn gãi gãi đầu chán nản
- Ah! Tới giờ tao phải về rồi, đi nha- nó ráng ngốn hết đống bánh vào miệng rồi đứng dậy đi ra cửa sổ
- cẩn thận kẻo té lọi cổ lại bắt tao phải tốn công chăm miễn phí nữa- hắn đứng nhìn nó nói
- Mày tin tao cắt phăng cái mồm của mày đi không?- nó lấy đà nhảy qua cái lan can
- rồi rồi, nhanh nhanh đi học đi, không trễ học lại nói tại tao nữa- hắn vừa cười vừa lấy tay đuổi nó như đuổi ruồi, còn nó thì quay lại lè lưỡi chọc quê xong chạy đi
- tạm biệt, hẹn mai gặp lại, vị hôn thê của anh- hắn cười hạnh phúc quay đi, thầm nghĩ- mẹ à! Con thật sự nợ mẹ lần này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro