Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: hắn giận thật rồi

- Công chúa? Đi xung quanh như vậy là không được đâu- anh nói rồi kéo tay nó lại ghế sofa- của em đây- anh mỉm cười đưa cho nó một dĩa bánh dâu nhỏ

Nó không thích dâu cho lắm, nhưng đồ ăn miễn phí dại gì không ăn, thế là nó lại há miệng ra để được đút như thường lệ nhưng nó quên mất, đây là anh chứ có phải hắn đâu. Anh nhìn thấy thì cũng hơi sững người một chút, í định muốn hôn nó chợt thoáng qua rồi từ từ điều khiển cả cơ thể. Anh cuối người xuống.....

"RẦM"- cả cánh cửa như bị phá nát, hắn bước vào với xác của một tên bảo vệ nào đó dưới tay, ánh mắt hằng lên những tia chết chóc. Nó nghe thấy tiếng phá cửa thì cũng giật mình quay sang nhìn nhờ vậy mà nó tránh việc mém bị cưỡng hôn. Nhìn thấy hắn, nó mừng rỡ chạy ngay lại, tay vô thức phá vỡ cái còng, bay lại ôm hắn khóc

Mấy bạn nghĩ chuyện gì xảy ra nào?

Sai hết rồi!!

Hắn nắm lấy tóc nó kéo mạnh ra làm cho nó đau đớn rên vài tiếng. Lúc này hắn mới trừng mắt nhìn nó, hét -CON KHỐN!! MÀY BIẾT TAO KIẾM MÀY CỰC KHỔ LẮM KHÔNG HẢ? ĐI CHO LUNG TUNG ĐỂ RỒI BỊ BẮT, BIẾT TAO LO LẮM KHÔNG? NHỠ BỊ BÁN THẬT THÌ SAO?

Nó thì vừa bị chửi cho một trận xong thì cúi gầm mặt, nó cố nhịn khóc nhưng chỉ được một lúc lại không kiềm được nên nó khóc ầm lên. Anh thấy vậy thì xót lắm nhưng mỉm cười nói- cậu thật chả biết dỗ con gái gì cả, công chúa qua đây với anh- anh nắm lấy cổ tay nó định kéo về phía mình nhưng tay nó lại nhanh chóng bị giựt về, hắn nắm chặt tay nó trừng mắt nhìn anh- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO AYA CỦA TAO!!

Anh thấy vậy thì cũng mỉm cười, xong rồi trừng mắt cầm cây sắt chuẩn bị phang hắn, hắn cũng chẳng vừa chuẩn bị đập anh thì..... nó đi ra giữa ngăn cả hai. Nó nhìn anh, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi tèm lem nói- tôi... hức....tôi muốn về nhà

- Hả? Em không thể nói em muốn về là anh cho về như vậy được- anh bối rối tức giận, xong nó lại bắt đầu rưng rưng nước mắt, anh nhìn mà xót vô cùng thế là đành bất lực đi lấy cái khăn lau mặt cho nó

- Rồi rồi, anh cho em về được chưa? Nhưng cho anh biết nhà em đi- anh mỉm cười lau mặt cho nó

- Hong- nó nói rồi kéo tay Hiro đi về, nhưng có vẻ như hắn không muốn. Hắn quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu

- Thiệt tình! Chúng ta sẽ còn gặp lại, anh sẽ kiếm cho ra em- anh mỉm cười trách móc, thầm nghĩ "muốn thoát khỏi anh sao? Em không có cửa đâu công chúa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro