Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: mém bị bán

Từ từ mở mắt dậy, trước mắt vẫn tối đen, có vẻ như nó đang bị trói và bịt mắt. Cố gắng với tay lấy con dao giấu dưới giày không phải là điều gì quá khó với nó. Đang cắt dây thì bỗng có người bước vào

- Đây là hàng ngày hôm nay à?

- Dạ, toàn những em trẻ đẹp không ạ

- Ừ, phân loại rồi đem giao ngay đi

Dây trói vừa đứt, nó giựt đồ bịt mắt xuống, cầm dao phi thẳng lại tên nhìn có vẻ như là ông chủ. Tên lính kia thấy chạy lại định ngăn nhưng bị nó đấm cho một phát vào thẳng mặt. Nó đè tên chủ xuống đất và ngồi lên người anh, cầm con dao nhắm thẳng vào giữa đầu

- đây là đâu?- nó trừng mắt nhìn anh  nói với giọng trầm nhẹ, ánh mắt điên loạn như thể chỉ cần mất kiểm soát một giây cũng có thể sẽ đâm anh ngay lập tức

- ...ánh mắt đó...TUYỆT ĐÓ- anh vừa nói xong thì trừng mắt điên loạn mỉm cười, anh nắm lấy phần lưỡi dao đẩy ngược về phía nó, dòng máu đỏ bắt đầu chảy xuống

- ahh~ tôi....tôi xin lỗi..- nó hoảng hốt buông con dao ra, lấy cái khăn tay băng vết thương lại cho anh. Anh thì còn đang chẳng hiểu chuyện gì nên hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy nó loay hoay cố băng vết thương một cách vụng về thì lại không nhịn được mà cười phá lên

- N...này anh cười cái gì chứ?- nó bối rối đỏ mặt hỏi

- Em....hahahaha dễ thương thật- anh cười toe toét làm cho nó tức điên

- Cái gì chứ? Thật tình- bị quê một cục nó nhanh chóng định rời đi theo hướng cửa mở thì bị anh kéo lại

- Quyết định rồi! Em là của anh- anh mỉm cười đập vào gáy nó một phát làm nó bất tỉnh

Vài tiếng sau, nó lại mơ màng tỉnh dậy, cổ thì đau khỏi nói luôn, tay thì lần này bị xích bà nó luôn rồi chứ đừng nói là cột, anh còn thay cho nó một cái đầm màu xanh rõ xinh. Ngồi dậy trên một chiếc giường xa lạ, nó bắt đầu nhìn xung quanh tìm lối ra

- Công chúa, em dậy rồi à?- anh mỉm cười đi tới chỗ nó, nó thì chỉ ngồi đó im lặng nhìn anh

- Em thích cái đầm đó không? Nó nhìn hợp với em lắm- anh nâng một ít tóc của nó lên và hôn dịu dàng

- Tôi muốn về- nó nhìn anh nói

- Chuyện đó không được đâu, từ giờ em là của anh rồi, anh sẽ không thả em đi đâu- anh quay mặt đi quả quyết nói

Nó thấy vậy thì chẳng nói gì, chỉ buồn rầu ngồi trên chiếc giường. Anh thấy nó buồn cũng chẳng vui nổi, đi lại ngồi cạnh nó, anh hỏi

- Này em muốn ăn gì không?

- ......

- Hải sản nha?

- .....

- Vậy còn đồ ngọt?

- .....một chút- anh vừa nghe nó nói thì vui vẻ bảo nó chờ rồi đi làm ngay. Nó chờ một chút cho anh đi mất thì nó cũng đi xung quanh tìm cách thoát. Căn phòng bự như một ngôn nhà thu nhỏ vậy, thậm chí nhà bếp cũng có sẵn trong phòng. Cửa sổ được làm bằng kính cường lực, khả năng mà nó đập bể được là khá thấp, cửa thì luôn được khoá lại khi anh đi qua

- Công chúa!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro