Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tên anh là bài thơ tình

chẳng biết từ bao giờ tình yêu của taehyung lại bắt đầu nở rộ đẹp đẽ đến thế, như đóa hoa anh đào rực sáng tựa sắc xuân hồng. không quá cầu kỳ, đơn thuần như mối tình đầu vô ưu vô lo, chỉ có một tấm chân tình ------ yerin đã đón nhận tình cảm của taehyung một cách như thế đó, âm thầm và lặng lẽ.

chỉ là vào một ngày nắng nhẹ taehyung đem lòng gửi trọn nơi trái tim yerin một hạt giống chờ ngày để hạt giống ấy nảy mầm, cũng là chính lúc ấy taehyung sẽ bước vào đời yerin một cách đường đường chính chính mang theo cả sao trời thắp sáng tương lai của cô. nhưng yerin là ánh sao sáng duy nhất độc chiếm nơi mềm mại trong trái tim của anh.

- đừng khóc! nếu không ngại thì hãy để anh ôm em. em khóc, anh sẽ không vui.

ấn tượng ban đầu của yerin về taehyung khá là ấn tượng, anh có ngoại hình cực kì hút mắt, khuôn mặt đẹp tựa như tranh nhưng anh lại mang tới cảm giác có chút không chân thật. bàn tay anh rất đẹp, cô nghĩ bàn tay anh còn đẹp hơn con gái là cô đây, anh chìa một chiếc khăn được thiêu khá tỉ mỉ ra trước mặt cô.

- em khóc thì liên quan gì tới anh mà anh lại không vui?

- vì em khóc.

- đó không phải là câu trả lời!

yerin nhăn mặt nhìn thân hình cao lớn trước mặt. anh vẫn giữ nét lơ đễnh trái ngược với vẻ phụng phịu của cô.

- thật đấy, em như vậy anh rất đau lòng.

thì ra ở trong vòng tay taehyung lại ấm đến như thế. cô để mặc anh ôm trọn lấy mình mà vỗ về, yerin chưa từng khóc thảm thiết tới vậy. đối diện với cuộc sống khắc nghiệt cô không muốn mình yếu đuối vì đến cuối cùng chỉ bản thân là người chịu thiệt, càng không muốn những thành viên lo lắng cho mình. nếu có khóc yerin sẽ tìm một góc vắng vẻ nào đó chẳng một ai lui tới. nhưng ngày hôm đó lại bị taehyung bắt gặp như là ông trời đã ăn bài sẵn. cũng là vì ngày hôm đó mọi quỹ đạo trong cuộc sống của jung yerin thay đổi chẳng còn theo quỹ đạo của nó

- anh taehyung yêu chị. chị biết chứ?

ngay cả một người vô tư như eunha còn nhận ra. việc taehyung thích yerin chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

- chị biết.

từng hành động từng lời nói của taehyung dành cho cô trừ khi bản thân là kẻ ngốc cô mới không nhận ra. nhưng để đón nhận nó là một chuyện không mấy dễ dàng, dù không muốn nhưng yerin buộc phải thừa nhận khoảng cách giữa cả hai quá xa. cô cho rằng v của bangtan là một người quá đổi xa cách, hơn nữa cuộc đời của cô vốn dĩ không mấy dễ dàng nên càng không muốn tương lai phía trước là những con sóng dữ nuốt chửng lấy cô. ban đầu như thế nào thì sau này hãy như thế đấy. đôi khi chọn lấy biện pháp an toàn nhất đâu hẳn là đã sai.

nhưng.

kim namjoon.

người mà yerin xem là một người anh rất đáng để tôn trọng lại nói với yerin rằng cô là kẻ hèn nhát.

- cuộc đời của em, hạnh phúc cũng là của em thì tại sao lại phải để người khác xen vào. ngay cả bản thân mình còn chối bỏ thì ai sẽ là người công nhận em?

có lẽ anh xót xa cho người em trai cùng nhóm nhưng những lời nói đó cũng là để xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí của yerin. vì ai cũng thấy được taehyung đã cố gắng như thế nào. không phải vì anh ích kỉ muốn giữ cô cho riêng mình, không phải vì muốn có danh phận ở bên cô. người như anh, yerin biết --------- chỉ cần anh bằng lòng sẽ có rất nhiều cô gái bước vào đời anh. nhưng anh vẫn ở đây, chờ đợi yerin không đổi thay, lắng nghe và thấu hiểu, chỉ cần cô vui vẻ anh sẽ không nề
hà chuyện gì. Thật ra cô quá đỗi bình thường so với anh, cô có gì mà để taehyung bỏ ra nhiều đến thế?

nhưng.

nếu hiểu được, thì đó không phải là tình yêu. anh yoongi đã nhìn về phía yewon và nói với yerin như thế, thì ra cũng có lúc anh ấy dịu dàng đến vậy.

giữa con tim và lí trí đôi khi thật phiền phức, nó như chia ra hai ranh giới từng chút một dằn vặt nội tâm của cô. cho đến một ngày --------- trong đoạn chat của hai nhóm yerin đã vô tình nói rằng muốn ăn một món mà cách trung tâm thành phố khá xa, đi xe cũng mất khoảng ba đến bốn tiếng đồng hồ. tiếc là cô cũng chẳng nhớ rõ đường, chỉ nhớ trong một lần đi quay show thực tế ở vùng đó nên mới biết đến nếu có dịp mong cả hai nhóm có thể đi ăn chung. cũng vào khuya hôm ấy, yerin chẳng biết chính xác là đã mấy giờ chỉ khi tiếng chuông điện thoại đặt bên gối vang lên cô mới mơ hồ nhận ra là taehyung gọi đến. yerin đến chết cũng không thể quên đi dáng vẻ của taehyung khi đứng dưới kí túc xá của cô. trên tay là món ăn mà cô vô ý kể lại với mọi người, anh vẫn giữ khư khư nó như món đồ quý giá mặc cho đôi bàn tay đã rét lạnh. chỉ vì một câu nói của cô mà taehyung đã lái xe trong đêm không ngại đường xa, không ngại việc mình đang rất mệt mỏi vì lịch trình dày đặt để thỏa đáp mong muốn không đáng để tâm của cô.

yerin nhớ rằng, cô đã khóc------- vừa khóc vừa chạy về phía anh.

- anh bị ngốc à? cần gì...

lần đầu tiên yerin đã chủ động ôm chầm lấy taehyung khiến cho anh hạnh phúc nghĩ rằng những chuyện mình làm quả thật rất xứng đáng.

- anh đã nói rồi, anh chỉ muốn em vui vẻ. không quan trọng đúng sai, đáng hay không đáng. anh sợ mình chạy lịch trình ở nước ngoài thì phải rất lâu em mới ăn được món mình muốn ăn nên giờ được thì tranh thủ một chút cũng đâu có vấn đề gì.

tình anh sâu như đại dương xanh, là cả sao trời, là những điều tuyệt vời nhất ông trời mang đến cho cô. không phải yerin không có tình ý, đối với những gì anh làm vì cô dù tim có sắt đá đến mấy cũng phải tan chảy theo ngày tháng trôi dần. chỉ là như namjoon đã nói cô là kẻ không có dũng khí, nhưng đã trốn chạy quá đủ yerin cũng không còn sức lực phản kháng. vốn dĩ từ đầu cô đã tình nguyện rơi vào mối quan hệ tình ái của taehyung chỉ là không có dũng khí để thừa nhận.

ngày nắng đẹp.

yerin mỉm cười nhìn anh.

- taehyung à, hãy để em thương anh như cách mà anh thương em được không?

nắng đẹp thật đấy, nhưng hôm đó trong mắt anh, cô còn đẹp hơn gấp ngàn lần.

tất cả mọi người đều biết taehyung từ lâu đã không thể kháng cự bất kì chuyện gì mà yerin yêu cầu, hơn nữa còn là chuyện anh đã mong cầu từ quá khứ cho đến hiện tại. chỉ cần là cô, taehyung không thể buông câu chối từ. ngày đó anh chính thức bước vào cuộc đời yerin, mang những ấm áp vun đắp cho góc khuất chênh vênh trong lòng cô. đời người không phải lúc nào cũng được như ý nguyện nhưng yerin đã nghĩ rằng vì sao trước đó cô có thể gồng mình vượt qua, không khóc không quấy, nhưng bây giờ lại trở nên dễ khóc, dễ tổn thương. có lẽ cô đã quá ỷ lại, bởi vì.

có một kim taehyung ở bên cạnh sẵn sàng lắng nghe những chuyện không vui của cô.

bởi vì còn có một kim taehyung để cô dựa vào những khi cô gục ngã.

kim taehyung lấp đầy tất cả cho cô bằng tình yêu của anh.

thay yerin gánh lấy gió mưa nửa cuộc đời dù cho thân xác phai tàn cũng muốn cô được bình an.

và vì đã quá lệ thuộc nên không biết rằng, nếu sau này mất đi người đàn ông như anh cô phải đi đâu để tìm lại, chắp vá lại những yêu thương ngọt ngào mà anh từng mang đến. nhưng yerin có chắc chắn nếu như ngày đó đến.

không.

ngày đó mãi mãi không bao giờ đến, sẽ là như thế.

- anh ấy yêu chị nhiều đến mức chị không thể định lượng, chị có tin không?

vì jungkook cũng là kẻ giống như taehyung, yêu đến điên dại.

jungkook đã hỏi cô như thế vì cậu ấy cũng như taehyung của cô, yerin đã từng chứng kiến jungkook sức cùng lực kiệt nhưng cũng không thể gạt bỏ đi tình yêu dành cho eunha, bằng mọi giá vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay cô bé đi qua giông bão kiên trì chờ ngày mưa tan. những kẻ si tình đều là kẻ khờ...

- anh taehyung yêu chị, yêu đến hèn mọn  không màng danh phận. em từng nghĩ vì sao anh ấy lại phải bỏ ra nhiều như thế vì chị? cho đến khi em phát hiện mình là kẻ cũng như anh ấy, em yêu eunha mà vứt bỏ đi tự tôn của bản thân mình, em đã trả lời được câu hỏi mà mình đặt ra.

khi ấy trong mắt jungkook là những vì sao sáng, cái tên eunha luôn là ngoại lệ của cậu ấy.

- ngay cả khi chưa có chỗ đứng trong giới anh ấy đã không thể khống chế cơn giận của mình mà tranh chấp với những người có lời lẽ không hay về chị, dù cho khi đó anh ấy chẳng có gì trong tay nhưng chỉ cần liên quan đến chị, anh taehyung càng không thể bỏ qua. bản thân là người chịu thiệt anh ấy cũng hạnh phúc mà chấp nhận. đến khi đã có tất cả thì chị vẫn luôn là ước nguyện của anh ấy như thuở ban đầu.

yerin không còn biết thật ra anh đã vì cô mà làm những gì. taehyung không hề than van dù chỉ là một chút, chờ đợi ngần ấy năm cũng chưa từng quay đầu rời đi. đối với cô vẫn kiên nhẫn, chờ đợi.

đối với người ngoài cô không là gì, nhưng trong lòng anh cô là bầu trời.

đời này ngoài kim taehyung ra thì yerin còn có thể gả cho ai được chứ. phải gom góp bao nhiêu cũng cảm để anh thừa nhận mối quan hệ của mình trước truyền thông. taehyung nói, anh yêu cô đã từ rất lâu, còn muốn cô là người đi cùng anh hết phần đời còn lại, cuối cùng anh đã tìm được người mà anh muốn chăm sóc cho tới khi bạc phơ mái đầu. yerin vẫn còn nhớ bức thư do chính tay anh viết từng nét chữ, ở dòng chữ cuối cùng.

'cô ấy là nguồn sống và cũng là động lực của mình, tớ đã tìm được hạnh phúc cho riêng tớ thì các cậu cũng phải như vậy nhé.'

đi qua bao mùa hạ chẳng mùa hạ nào đẹp như mùa hạ năm ấy --------- mùa hạ yerin gặp được taehyung. cũng đã từng lướt qua bao nhiêu người nhưng rồi chẳng người nào bằng anh.

không hiểu sao cô lại rưng nước mắt khi đối diện với ánh mắt ôn nhu ấy của anh, yêu thương có, cảm động cũng có. anh vì em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, để em một lần chịu thiệt vì anh đi, taehyung.

năm tháng dài rộng kim taehyung muốn bên yerin suốt quãng đời này, cùng đi qua suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. lỡ như mai này có chia xa có lẽ đã đến khi hơi thở lụi tàn.

- mai sau anh và em tới tuổi gần đất xa trời, taehyung muốn em đi trước hay anh đi trước?

- sao lại nói chuyện không may như thế chứ!

- thì cứ trả lời em đi.

- không biết nữa.

- là sao chứ? hời hợt quá đấy!

điệu bộ hờn dỗi chưa được bao lâu  taehyung liền phì cười vòng tay ôm trọn yerin từ đằng sau. tấm lưng gầy gò của cô tựa vào bờ ngực vững trãi của anh.

- khá mâu thuẫn đấy, anh không muốn nhìn em rời xa anh, nhưng nếu anh đi trước thì đâu còn người nào chăm sóc em. anh sợ bỏ em lại một mình, em nhát gan như vậy không có anh thì phải làm sao?

yerin không biết đáp lại lời của taehyung như thế nào, cô sợ khi cất tiếng nói cô sẽ bật khóc, anh lại phải tốn sức dỗ dành.

hy vọng, đời này em có thể ở mãi bên cạnh anh.

và ở đó.

có một nơi gọi là nhà.

là nơi anh thường xắn tay áo loay hoay trong quầy bếp theo từng ngày mà thuần thục chỉ vì yerin bảo rằng cơm do anh nấu là ngon nhất. có khi là nơi yerin trổ tài làm bánh để taehyung thưởng thức tài nghệ không mai một của cô. những ngày đông dài ngồi kề bên nhau trước cửa kính rộng ngắm thành phố seoul phồn hoa với hai ly sữa ấm nồng. khi ấy, tựa đầu lên tay anh, cả thân người được thân hình rộng lớn của anh bao bọc, có những cái hôn vụn vặt dịu dàng. yerin thích sự yên bình đó, từng ngày trôi qua đều mong cầu những nhẹ nhàng khi ấy sẽ mãi tồn tại theo năm tháng.

trước khi bắt đầu mối quan hệ với taehyung, người bạn thân nhất của anh cũng là người anh trai thân thiết của cô. park jimin luôn từng hỏi cô rằng.

- đối với em, taehyung là gì?

khi đó cô không thể cho jimin câu trả lời nhưng nếu bây giờ anh hỏi lại câu hỏi năm xưa, yerin sẽ mỉm cười thật hạnh phúc mà cho anh lời giải đáp.

- đối với em, trong lòng anh ấy là nơi bình yên nhất, là đường về nhà của em, là phòng tuyến và đường lui cuối cùng, cũng chính là người đàn ông em sẽ yêu đến hết đời.

năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một hình bóng mà khắc ghi trong lòng, động lòng rồi mang hết chân tình gửi gắm nơi người. là nhờ khi ấy taehyung cố chấp chờ đợi ---------- chờ đợi jung yerin trút bỏ sự hèn nhát của mình mà chạy về phía anh để đến cuối cùng là kết cuộc không phải bỏ lỡ. để jung yerin không bỏ lỡ một người yêu cô đến đánh mất bản thân mình như kim taehyung, để cho một kim taehyung đã đợi được một jung yerin mà anh dành cả năm tháng xuân xanh, đông tàn mang nặng lòng nhớ thương.

chẳng biết đã bao nhiêu mùa thu đông, trên khuôn mặt đã hằn lại dấu vết của năm tháng, mái tóc cũng đã vài sợi bạc dần.

cảnh vật đổi thay nhưng lòng người vẫn đậm sâu như ngày đầu gặp gỡ.

trên con phố vắng vào mỗi buổi chiều vẫn thường thấy một cặp vợ chồng tuổi tác đã lớn, quen thuộc nắm lấy tay nhau rảo bước trên đoạn đường dài. ánh mắt của ông từ trước đến nay vẫn nồng ấm như thế, chỉ duy nhất dành cho người đi bên cạnh. bước đi của bà tuy đã chậm nhưng ông không phiền hà, kiên nhẫn dìu bà đi từng bước như trước đây đã từng. nắm chặt tay, cùng nhau già đi vĩnh viễn không buông. nếu đã đi hết đoạn đường này ông vẫn một lòng làm nhiều việc thiện chỉ để có một thỉnh cầu, mong rằng ở nhiều kiếp sau ông vẫn có thể tìm thấy bà, vẫn có thể nắm tay bà đi qua từng kiếp người.

- yerin à, gió lạnh rồi. theo anh về nhà thôi!

chất giọng trầm ấm của ông thời trẻ vẫn còn, tuy đã có chút run rẩy nhưng đối với bà vẫn êm tai đến lạ.

đoạn đường đời còn lại phía sau, ông vẫn đi bên cạnh bà. trên con đường đó, là hai hình bóng mãi khắc ghi dưới trời xanh.

nhiều năm sau đó bà bước đi trước ông một bước mang theo cả tình yêu lẫn linh hồn của ông.

nhưng cũng không quá lâu, kề bên mộ của bà là mộ của một người đã đi cùng bà qua bao năm dài tháng rộng.

- khi bố mất con hãy để bố ở cạnh mẹ. bố rất nhớ bà ấy, rất muốn gặp bà ấy.

giờ đây nguyện vọng của ông cuối cùng cũng đã thực hiện được.

có một cô gái trẻ, khuôn mặt hòa trộn nét sắc sảo của ông thời trẻ và nụ cười tươi đẹp của bà năm xưa. đặt hai bó hoa trước hai ngôi mộ, nụ cười vừa có chút buồn pha lẫn nét thanh thản khó giấu.

bố ơi, ở nơi đó bố đã gặp được mẹ chưa?

|

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro