#6
Sau cơn ác mộng đó, nỗi sợ đã khiến cho Kang Celine mệt lử cả người mà thiếp đi đến gần năm giờ sáng. Có lẽ giờ này cô cũng nên dậy rồi nên cô cũng bật dậy, vào trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Có điều những gì cô nghĩ là ảo ảnh có lẽ không còn là ảo ảnh nữa rồi...
"Sao... vết dấu chân dính máu lại..."
Cô lại tự hỏi bản thân, tròn mắt nhìn những vết máu mà sáng sớm ngày hôm nay cô đã thấy. Thậm chí, còn có vệt máu dài trên gương khiến cô hoang mang tột độ. Cô muốn xác minh xem liệu rằng đây có thực sự là máu của Yeonjun hoặc Beomgyu không, nhưng cô không đủ khả năng như bên bác sĩ pháp y làm, thứ cô có thể làm là đi điều tra mà thôi. Sợ hãi, hoang mang, lo lắng đan xen lẫn nhau, khiến cô chỉ biết rối bời mà thôi. Cô cố trấn an bản thân, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ không sao, rồi tiếp tục làm việc cá nhân của mình.
"Dậy rồi à? Ra đây anh hỏi tí."
Taehyun và Kai ở sẵn trong phòng ăn, chỉ chờ đứa em gái ra ngoài ngồi cùng nữa thôi. Người anh trai ruột thịt máu mủ của cô gọi cô vào như hỏi chuyện gì căng thẳng lắm, cô chỉ sợ anh trai cô biết chuyện đêm qua, chắc chắn anh sẽ không cho đi nữa luôn.
"Ba giờ sáng nay em làm cái gì mà la hét ầm ĩ lên thế?", Taehyun vừa hỏi vừa nấu đồ ăn sáng cho cả ba.
"Thực ra hét cũng không to lắm, nhưng đêm qua bọn anh mở cửa phòng ngủ, nên tiếng hét của em có vọng nhỏ sang bên phòng bọn anh", Kai đáp lại, "Ác mộng à em?"
"Vâng, em gặp ác mộng thôi mà, có gì đâu ạ", Celine cười trừ đáp lại, "Dạo này em đang lo cho album mới nên là bận, gây ra căng thẳng rồi đêm gặp ác mộng."
"Hay là vụ án làm em gặp ác mộng à?"
"Đâu có, anh này làm cảnh sát điều tra nên suy diễn luôn sang cho em đây này..."
"Thôi đủ rồi, đồ ăn sáng có rồi đây, không bàn linh tinh nữa", Taehyun vừa nói vừa bưng ra, "Trời má, nóng quá vậy?"
"Để tớ giúp cho, cậu ngồi xuống đi", Kai đứng lên đỡ xoong hộ Taehyun.
Cô em gái lúc bấy giờ chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn hai anh tình tứ, rồi mỉm cười lúc nào cũng không hay. Kai quay sang thấy cô mỉm cười trước hành động của hai người dành cho nhau, anh liền đánh mắt sang chỗ khác rồi đặt xoong xuống bàn.
"Kể ra Celine giống như sự kết hợp của tớ với cậu vậy nhỉ?", Kai nói trêu, "Vừa có tâm hồn nghệ sĩ như Taehyun, vừa có cái gì đó giống cảnh sát điều tra như tớ."
"Nghe cũng đúng nhờ?", cô nhìn hai anh mà cười tươi hơn, "Uầy, thế thì em sướng nhất trên đời luôn, có gì về vấn đề sáng tác nhạc thì có anh Taehyunie lo, còn có vấn đề gì về mấy vụ án thì có anh Hueningie lo, tuyệt vời!"
"Thế nên là bọn anh quý nhất em đấy gái yêu ạ", Taehyun ngồi xuống sau khi lo bữa ăn sáng xong xuôi, "Cả nhà ăn đi nào, thử xem hôm nay Kang Taehyun nấu có được không nào."
"Anh trai em mà nấu thì kiểu gì chả ngon, không cho mắm muối vào cũng ngon cơ mà, anh Kai nhờ?", Celine khen tới tấp, "Sướng nhất anh đấy anh Kai ạ."
"Vâng vâng, có bạn này thì tôi là người sướng nhất trên đời", Kai quay sang nhìn Taehyun.
Bữa sáng ấy tràn ngập niềm vui, tràn ngập hạnh phúc, nhưng sau khi rời khỏi căn hộ của Celine và Taehyun, cô bỗng có cảm giác sợ hãi như lúc cô đối diện với hai cái xác sống và người ẩn danh nọ. Cảm giác sợ hãi và bất an bao bọc lấy toàn bộ mọi thứ xung quanh cô, dường như khiến cô phải cảnh giác quá mức. Chỉ là từ căn hộ trên tầng năm chung cư, đi một mình xuống tầng một, đợi xe công ty qua đón mà cái cảm giác lạnh sống lưng nó càng ngày càng dâng cao. Cũng may hôm nay không phải đợi, xe đã đợi cô sẵn ở dưới để chuẩn bị lên công ty, thế nên ngay khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở trước sảnh tòa nhà, cô chạy nhanh đến và ập vào trong xe trong sự kinh hãi và lo sợ.
Đến công ty với trạng thái trái ngược hoàn toàn với ngày hôm qua, Celine lại khiến cho cả công ty ở dưới sảnh phải ngơ ngác nhìn. Giờ đây, một số nhân viên đã nghĩ rằng cô đang có vấn đề về tâm lí và cần đi điều trị, lời đồn thổi đang dần dần ra các nhân viên của các nhóm nhạc tiền bối, đến luôn tai của các anh chị ấy rồi. Cô có thể khẳng định mình không hề có vấn đề về tâm lí, nhưng cách cô hành xử quá lạ khiến cho người khác phải hoang mang nhìn. Lên đến phòng tập nhảy, cô yêu cầu các anh chị nhân viên hôm nay đóng toàn bộ gương lại, che gương đi và không để lộ bất cứ phần nào của gương. Thấy cô như vậy, chị Eunjoo cũng lấy làm lạ, ra hỏi thăm cô.
"Em sao thế? Sao tự nhiên yêu cầu đóng hết rèm gương lại là sao?"
Nhận được câu hỏi của chị, mặt cô tái mét đi như không còn giọt máu. Mắt cô lia qua lia lại nhìn các anh chị nhân viên đang nhìn cô một cách lạ thường, rồi liếc nhẹ sang phía những chiếc gương đang được đóng lại. Rồi cô mới đưa mắt nhanh sang phía chị, đối diện với câu hỏi vừa rồi và cười gượng.
"Hôm nay em không có ý định nhìn gương nhảy nữa, em sẽ thử một ngày tập không có gương xem sao."
"Có chuyện gì à?", chị nhìn sâu hơn vào mắt của cô, "Rõ là em đang gặp chuyện. Chuyện gì kể chị nghe xem nào."
"K-Không có gì thật mà. Thôi, tập nhanh nghỉ sớm nào mọi người."
Cô lùi một bước rồi quay sang phía các anh chị, vỗ tay hai cái để bắt đầu công việc. Có lẽ lúc tập nhảy như thế này, cô sẽ quên được mọi thứ nhanh thôi.
---
"Celine."
Hơn mười một giờ trưa, buổi tập hôm nay mới tan. Chị Eunjoo thấy Celine đi ra khỏi phòng với những hành động lạ lùng, chị mới gọi cô khiến cho cô phải đứng lại. Cô không dám quay đầu vì cô cảm giác như quay đầu là một thứ gì đó quá đáng sợ, vì thế cô chỉ thưa "dạ" một câu và đứng im đó.
"Em hôm nay lạ lắm. Có chuyện gì với em à?", chị chạy đến trước mặt cô mà hỏi.
"Em không sao thật mà chị", cô mỉm cười khi thấy chị quan tâm mình, nhưng nỗi lo còn đó, nụ cười chỉ là sự trấn an mà thôi.
"Mà để chị kể cho nghe, vào phòng em đi đã rồi nghe chị kể những gì chị thấy đêm qua này."
Nghe đến đó, cô bỗng khựng lại vì cô có cảm giác chị cũng đã xảy ra một vấn đề tương tự như mình, có thể không như, mà là hơn thế, hoặc chưa bằng như thế. Cô nhắm mắt lại, hít sâu, thở dài ra rồi mới bước về phòng mình. Khi hai chị em đã đóng chặt cửa phòng và đảm bảo không ai có thể nghe được, hai người ngồi xuống cạnh nhau và chị bắt đầu kể.
"Bình thường chị ít khi nhìn đồng hồ lắm, chỉ khi nào cần lắm thì chị xem mấy giờ thôi. Mà đã nhìn thì chị sẽ không nhớ chính xác con số, chỉ áng xem nó gần đến bao nhiêu, thế mà tối qua chị nhìn đồng hồ mà nhớ chính xác số luôn. Đồng hồ điểm chín giờ mười ba phút, tự nhiên có tiếng động lạ phát ra từ phòng chị, mà chị đang ngồi xem TV nhé. Thế là chị vào phòng xem thử, thế nào lại có người đàn ông lạ, cổ có một vết cứa, máu chảy dài xuống áo trắng, quần cũng trắng luôn. Chị nhìn mà sốc luôn em ạ, chị ngã khuỵu xuống, chớp mắt vài cái thì thấy người đó biến mất, chỉ để lại vết máu thôi. Lúc đó chị không nghĩ ra là ai đâu, sáng nay ngồi nhớ lại mới nhớ ra đấy là Yeonjun, người mà em cho chị xem ảnh ý. Xong rồi sau khi Yeonjun biến mất trong cái chớp mắt, chị thấy Beomgyu đứng ngoài phòng khách với một người nữa trông cao ráo mà tóc hình như bạch kim thì phải. Trời ơi, chị thấy lạnh hết sống lưng luôn. Có Yeonjun thì dùng cử chỉ đưa ra lời cầu cứu, còn Beomgyu thì im phăng phắc, chỉ nhìn chị thôi, cả anh cao ráo kia nữa, cũng nhìn chị. Cái anh ẩn danh kia thì hơi phát sáng một chút, như kiểu thần tiên vậy, còn Beomgyu trông mất hết sức sống, như kiểu cũng cố xin giúp đỡ nhưng không dám. Chị cũng chớp mắt vài cái thì hai người đó mất hút luôn. Chị ra kiểm tra thì phát hiện: cái nơi người ẩn danh đứng có máu. Chị sốc quá trời luôn em ạ."
Nghe xong câu chuyện chị kể, cô đứng hình nhìn chị, mắt mở to tròn, ngỡ ngàng trước câu chuyện của chị. Mặt mày cô dường như tái mét đi, giống như bị cắt đi chẳng còn tí máu.
"Em... em sao đấy?", chị hỏi.
"Em... em gặp trường hợp tương tự... nhưng... kinh khủng hơn... N-Người đàn ông ẩn danh mà chị nói... đã nói chuyện với em rồi...", cô nói trong run sợ, cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu tăng dần lên.
"L-là cái người mà... chị kể là... phát sáng đó à?..."
Cô gật nhẹ đầu. Cả hai lúc bấy giờ đều bất an, đều có một cảm giác kinh hãi như nhau cả. Biết có điềm dữ sắp tới, chị liền nói với cô rằng từ bỏ truy tìm vụ án cũ. Nhưng thay vì nghe theo lời chị khuyên, cô lập tức từ lo sợ thành bình thường và thậm chí còn nghiêm nghị lắc đầu, nói rằng sẽ không từ bỏ. Thấy cô cứng đầu như vậy, chị cũng chỉ còn cách đợi khi nào có lịch đi cùng cô chính thức thì đi, dù lòng chị bất an vô cùng. Hai chị em kết thúc câu chuyện, chị đi ra khỏi phòng, còn cô bắt đầu viết tiếp lời của bài b-side.
~~~
ôn văn mệt mỏi quá trời luôn=))) đề cương lí cũng khó quá à..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro