#5.
Kết thúc một ngày dài trên công ty chỉ để chuẩn bị cho album mới ngay sau album cũ vừa ra, Celine tay chân như rã rời bước vào trong xe ô tô để về nhà với anh trai. Cô không sống kí túc vì cô thấy sống một mình khá cô đơn, ít khi được bầu bạn cùng, về đêm, sẽ chẳng có ai cùng cô tâm sự chuyện này chuyện kia như khi ở cùng với Taehyun. Có mỗi điều, thi thoảng Taehyun lại dẫn Kai về nhà, ngủ qua đêm. Chính điều đó đã gây ra một thứ mà Celine cảm thấy khá mệt mỏi: xem phim tình cảm ngay trước mắt mà không cần lên Netflix. Nhưng với cô, đây mới chính là biểu tượng chân thực cho một tình yêu đẹp thực sự, Kai và Taehyun chính là hình mẫu tình yêu của cô.
"Hai anh có vẻ yêu nhau thắm thiết quá."
Từ cửa nhà bước vào, giọng nói trong trẻo của nghệ sĩ trẻ vọng vào khiến hai anh giật mình. Các anh quấn quýt nhau đến nỗi mà chẳng hay biết cô đã về, khiến cô phải lên tiếng rồi hai anh mới biết. Kai nhận được câu nói đó, tuy ngại nhưng thích thật.
"Giá như em đây cũng có một tình yêu đẹp như hai người anh trai này nhỉ?", cô vừa bước tới chiếc ghế sofa quen thuộc nơi hai người anh đang ngồi, vừa nói trêu vài câu.
"Con bé này, em đừng có trêu nữa đi", Taehyun phải lên tiếng để em gái mình dừng lại, "Em có biết là nghe xong bọn anh không dám làm gì trước mặt em nữa không? Shoo shoo. Đi ra chỗ khác chơi đi."
"Khiếp, nhà có ba anh em với nhau, hai anh chơi với nhau rồi, còn đứa còn lại thì hắt hủi đây mà. Ôi sao tôi khổ quá vậy?..."
Huening Kai thấy vậy, bật cười khiến cô phải hai tay chống hông, đứng nhìn hai người anh cười trước "nỗi đau" của em gái.
"Đấy là do em chưa tìm được tình yêu của mình thôi cô gái", Kai đáp lại câu hỏi khi nãy của Celine, "Khi em tìm được rồi thì em cũng chỉ như bọn anh bây giờ thôi."
"Đúng đúng, đồng tình với cậu luôn. Đấy là lỗi của em chứ đâu phải lỗi do bọn anh đâu...", Taehyun đưa ngón tay cái lên tỏ ý đồng tình, đồng thời quay sang nói cho cô em gái mình biết.
"Em đùa tí. Hai anh hạnh phúc là em quá trời vui rồi, chỉ cần hai anh về với nhau là coi như em cũng hạnh phúc, độc thân cả đời cũng vui", Celine đáp lại hai người anh cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, "Mà các anh ăn tối chưa ạ?"
"Bọn anh ăn rồi, em mà chưa ăn thì vào bếp lấy mì ra nấu, gái ạ", tuy ngồi cùng người yêu nhưng Taehyun vẫn không quên lo cho em gái.
"Em ăn rồi, anh không phải lo đâu. Em vào phòng nhé."
Nói xong, cô tiến thẳng vào phòng, để hai anh có không gian riêng tư với nhau. Cô đóng cửa, khóa trái vào và bắt đầu phân tích tiếp về vụ án kia. Đương nhiên là cô cũng muốn có sự trợ giúp của Kai chứ, trợ giúp đó là sự trợ giúp của một vị cảnh sát điều tra thực sự. Nhưng thấy hai người kia hạnh phúc quá, cô không nỡ làm phiền hai người họ vì việc riêng của cô, nên cô đành tự lực cánh sinh, tự ngồi mày mò phân tích theo ý hiểu. Và hơn tất cả: Heeseung yêu cầu cô phải giữ kín bí mật.
"Nếu như những gì Heeseung nói là thật... thế thì Beomgyu cũng phải chết rồi chứ nhỉ? Yeonjun thấy xác nhưng sau đó xác biến mất... Chỉ có phim ảnh mới vậy chứ."
Cô tự độc thoại với mình trước cái bảng có hàng đống ghi chú, tài liệu, ảnh và thông tin cô đã được biết. Cô bắt đầu tìm đồ chuẩn bị để chỉ trong ngày mai, ngày kia, cô có thể lên đường được rồi.
"Có máy ảnh này, máy quay này, sổ với bút này, quần áo này, còn gì nữa không nhỉ?"
"À, còn máy ghi âm."
Cứ thế, trong căn phòng trống trải chỉ có thế giới của riêng mình nghệ sĩ Kang Celine, âm thanh của sự điều tra vang vọng khắp phòng, không ai làm phiền, cũng không ai can thiệp được vào những chuyện riêng tư của cô.
---
"Cô đi theo tôi, tôi sẽ cho cô biết toàn bộ vụ án mất tích của tôi và anh Yeonjun thế nào. Đi thôi..."
Beomgyu đi phía trước trong lỗng lẫy ánh sáng của thiên nhiên chiếu rọi khắp khu rừng. Celine thấy anh đi trước, cũng cứ theo anh bước từng bước, mọi thứ càng ngày càng sáng, sáng đến mức như thể bị đèn LED chiếu thẳng vào mắt vậy. Nhưng cũng chính vì do ánh sáng sáng quá mức, cô cũng dần mất dấu Beomgyu.
"Ch- Choi Beomgyu? Anh đâu rồi? Beomgyu!"
Tỉnh dậy trong cơn mộng, cô thở dốc vừa thở vừa gọi tên của anh. Cô nhìn xung quanh, mọi thứ tối đen như mực, chỉ có một thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi xuống phòng cô là ánh sáng của trăng sao phía đêm đen ngoài kia. Cô nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại, nhìn đồng hồ điểm ba giờ mười ba phút. Bỗng cô phát hiện, vài chiếc ảnh của Beomgyu đã chụp trước đây phát sáng lên. Đặc biệt hơn cả, những tấm ảnh chụp cảnh thiên nhiên không phát sáng, thứ phát sáng là những chiếc ảnh có hình của chàng trai có mái tóc bạch kim nọ.
"Lời Heeseung nói... là thật à?..."
Cô tự hỏi bản thân, vừa hỏi vừa nhấc những tấm ảnh phát sáng ấy lên. Những tấm ảnh ấy như đang hút lấy hồn cô vào trong bức ảnh, chúng bỗng như một thước phim vậy. Lấy làm lạ, cô đặt những tấm ảnh đó xuống, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi bước vào nhà vệ sinh, mọi thứ xung quanh cô vẫn bình thường, cho đến khi cô vừa ngước lên, gương bỗng phản chiếu hình ảnh của không chỉ mình cô, mà còn cả Beomgyu. Cô quay đầu lại, rõ là không có ai, nhưng quay về phía gương, hình ảnh Yeonjun xuất hiện với vết cứa trên cổ, máu chảy dài từ cổ xuống tới thân thể. Anh mặc áo bên trong là áo ba lỗ trắng, còn áo ngoài là áo sơ mi trắng, thứ cô nhìn thấy là áo anh toàn bộ chỉ toàn màu đỏ lòm của máu. Cô cố lấy bình tĩnh rồi lên tiếng trong sự kinh hãi.
"Anh Yeonjun... Sao anh lại..."
Cô không nói hết câu, nhưng theo cô nhìn thấy, mắt anh đang ngấn lệ nhìn cô như van xin cô điều gì đó. Cô cảm giác mình bỗng tan biến sự kinh hãi, thay vào đó là cảm giác xót thương và chỉ mong mình đi đến khu rừng ấy càng sớm càng tốt, càng tìm ra được chân tướng sự thật càng nhanh càng tốt. Yeonjun đưa tay anh ra, như thể gọi cô đi theo anh. Chỉ trong chốc lát, cô suýt đưa tay mình cho anh, nhưng chợt nhận ra rằng...
"Ảo ảnh!"
Cô hét lên. Chỉ trong cái chớp mắt, Yeonjun biến mất, Beomgyu cũng biến mất. Song, thứ xuất hiện sau sự biến mất vừa rồi của hai người kia là người con trai xuất hiện trong tấm ảnh nọ của Beomgyu.
"Anh muốn gì ở tôi? Anh bắt cóc Yeonjun và Beomgyu đúng không?"
Cô vơ lấy con dao ở trong nhà vệ sinh, giơ thẳng vào cái ánh sáng của người ẩn danh kia.
"Anh không có thật, nhưng sao anh giết được hai người kia? Anh khai mau đi!"
Anh ta chẳng đáp lại điều gì, nhưng càng tiến sát gần cô hơn. Nhưng anh không tiến đến quá gần, cũng không quá xa, mà giữ một khoảng cách nhất định với cô, đưa tay ra như vừa rồi Yeonjun ở trong gương đã làm. Cảm giác kinh hãi nhất của cô lúc bấy giờ không phải là hình ảnh người con trai kia đang đứng đó, cũng không phải sự biến mất đột ngột của hai nạn nhân, mà là dấu chân của người ẩn danh để lại hoàn toàn là máu.
"A-anh muốn gì? Anh nói ra đi", cô kinh hãi nói, mặt mày tái mét đi vì quá sợ.
"Em đấy cô gái", người con trai nọ đáp lại khiến cô cảm thấy sợ hơn, cô cảm giác đây chính là cách hai người kia bị người này bắt đi.
Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, đánh liều chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Cô chạy thẳng lên giường mà không còn suy nghĩ gì cả, chỉ biết giờ cô vừa mới thoát khỏi tên sát nhân ảo ảnh. Gần ba rưỡi sáng, đối mặt với những thứ như vậy đúng là chỉ còn biết sợ chứ chẳng biết gì hơn. Cô thở hồng hộc, cố lấy bình tĩnh và suy nghĩ.
"Chắc vừa rồi chỉ là ảo ảnh thôi, chắc chắn chỉ là ảo ảnh thôi chứ làm gì có chuyện đó thật. Nhà mình làm gì có ma quỷ gì đâu mà thấy được cả Yeonjun với Beomgyu hiện về trong gương vậy? Thoát như thế này là thoát chết chưa không biết nữa... Có nên gọi cho bọn kia không nhỉ?"
Cô lại tự độc thoại trong căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng rọi vào gây cảm giác ghê sợ hơn bao giờ hết. Cô cầm lấy điện thoại, cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại vậy, bây giờ còn chưa đến ba rưỡi sáng.
"Giờ này chắc có Doris hoặc Yeon Ah còn thức chứ Chanmi với Chaewon ngủ rồi..."
Cô ấn vào liên hệ điện thoại tên "Con lợn Doris" trước, nhưng cô bắt đầu dừng việc gọi lại. Cô cảm giác như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác, biết đâu cô gọi cho Doris và tường thuật lại sự việc, bạn cô lại chế nhạo cô rằng ảo giác rồi chế giễu những thứ ảo ảnh đó. Thế là cô dừng việc gọi bạn lại, ngồi ôm mình ở một góc giường trong cơn sợ hãi chưa dứt trong lòng. Cô chẳng thể nào ngủ được nữa, ác mộng ba giờ sáng đã làm đứt đoạn giấc ngủ của cô rồi.
~~~
Mẹ tôi cấm viết fic nhưng tôi vẫn lén viết để có sản phẩm😭 Fic là nguồn sống của con mẹ ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro