#1.
Xuân đã về được ngót nghét nửa tháng nay, cái tiết trời đông còn se se lạnh nhưng cảnh vật ngày xuân cũng bớt heo hút đi nhiều so với những ngày giá rét hồi mới đón Tết đầu năm. Cũng đã xuất hiện những tia nắng len lỏi trên đường phố phủ đầy tuyết từ những ngày trời lạnh lẽo vài ngày trước. Nữ nghệ sĩ Kang Celine cũng vừa mới cho ra comeback "Đông Xuân" gây ấn tượng cho hàng loạt người nghe. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi kĩ càng từ trước nên mới ra được một hai ngày thì kết quả cũng đã như mong đợi rồi. Cô rủ Doris, Chanmi, Yeon Ah và Chaewon đi ăn mừng cho thành quả đầy rực rỡ này của mình.
"Chúc mừng kết quả comeback trong vài ngày đầu của soloist Kang Celine!"
Người có kết quả tốt nâng li trước, anh em đồng bọn tiếp đến nâng li để mừng comeback thành công. Một số người xung quanh đó cũng nhận ra nghệ sĩ Kang, nên cũng vỗ tay chúc mừng cho cô khiến cô vui không thể tả nổi.
"Quà của tôi đâu các bạn tôi ơi?", cô mỉm cười năn nỉ nhìn từng người một bằng cả niềm hi vọng. Cả bốn người kia mở điện thoại, lên W****se Shop và hiện hữu nổi bật nhất ở trên bốn chiếc điện thoại là dòng chữ: "Đã đặt hàng".
"Quà đây rồi nhé", Chaewon nói, "Giá cả cũng phải chăng."
"Gớm, với mày không những phải chăng, mà còn siêu rẻ nữa, đúng không?", Celine trêu bạn một câu khiến Chaewon phải liếc sang nhìn để khước từ câu nói đùa đó.
Năm cô gái ngồi nói chuyện được một lúc thì Celine bỗng chuyển chủ đề khiến cho bốn người bạn kia ngỡ ngàng vì không hiểu vì sao cô lại lật lại chuyện cũ. Chuyện này xảy ra cách đây gần mười lăm năm rồi, nhưng cô lại đi tìm hiểu và có vẻ như đang muốn khơi lại chuyện này. Thực ra việc cô tìm hiểu mấy vụ án là chuyện thường vì bình thường cô cũng đi tìm các vụ án để đọc và tìm hiểu, vốn dĩ những vụ án nổi tiếng trước đây rất dễ gây kích thích cho cô nên các thành viên trong nhóm bạn của cô cũng đều hiểu điều này. Thế nhưng điều khiến cho cả bốn người bạn kia ngạc nhiên là: cô đang khơi lại như thể cô muốn chính mình đi tìm hiểu, chính cô là người đi khai thác xem ai là hung thủ của vụ án chưa giải quyết này.
"Celine, mày muốn khơi lại... cái vụ án của đôi tình nhân Yeonjun và Beomgyu năm xưa á?", Doris đang tròn mắt nhìn bạn mình, "Ý mày chỉ là... mày sẽ đọc thôi đúng không?"
"Tao muốn tao khơi lại... tao muốn tự mình đi tìm hiểu... nhưng chắc... một mình tao không làm được rồi...", cô ca sĩ lắc đầu chán nản, "Nếu được..."
"Không! Mày đừng khơi lại vụ này, tốn công vô ích!", Chanmi ngăn cô kịch liệt, "Mấy lại nhỡ vào trong rừng đó... mày cũng là nạn nhân..."
"Làm sao mà vậy được! Hung thủ giờ cũng có đến gần bốn chục", Celine giải thích, "Mặc dù vẫn có khả năng gây án, nhưng đã là hung thủ giết người thì sao mà sống được ở một nơi mãi mãi, trong khi khi đó cảnh sát cũng truy lùng nhiều, phải biết chỗ ẩn náu chứ."
"Vì trốn rồi nên mới tốn công vô ích đấy!", Yeon Ah cũng đồng tình với Chanmi, phản đối Celine việc đi khơi lại chuyện cũ để tìm hiểu, "Mà có khi tìm hiểu lại cũng cần có sự đồng ý của bên cảnh sát. Giả sử mà trong trường hợp đó, mày mà bị bắt thì sao?"
Suy nghĩ một lúc trước sự ngăn cản của những người bạn, Celine cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ khơi lại. Cô gật gật đầu buồn bã vì bị ngăn cản, cô biết bạn mình cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, nhưng cô vẫn muốn được tìm hiểu, dù gì cũng lớn cả rồi nên đi tìm hiểu cũng không sao. Thế nhưng do bị phản đối nên cô đang suy nghĩ về việc từ bỏ.
"Nhưng chúng mày không thấy cái khu rừng đó..."
"Im ngay", Chanmi ngắt lời của nữ nghệ sĩ, "Mày đừng nói nữa đi, đã bảo là tốn công vô ích rồi. Mấy lại cũng từ hơn thập kỉ trước, giờ đến đó thu thập chứng cứ có hy vọng thì cũng chỉ là số không."
"Chanmi nó nói đúng đấy. Nói chung là mày không nên đi, phải biết bảo đảm cho mình trước, mày có thể tìm hiểu trên mạng cơ mà", Chaewon cũng ngăn cản.
"Tao tìm hiểu hết trên mạng rồi, nhưng cái vấn đề là tao không thấy hợp lí", Celine nói, "Nếu chúng mày cản như vậy, tao cũng chẳng biết nên quyết thế nào."
"Thôi, ngày vui của mày, không nên nói những chuyện như thế. Quay lại tập trung chuyên môn nào."
Yeon Ah lại tiếp tục cầm chai rượu vang lên, rót cho từng đứa một rồi nâng li. Trong khi đó, đầu của Celine không ngừng nghĩ đến quyết định của mình. Cô vẫn muốn đi khai thác thông tin, muốn tự tìm được hung thủ đã gây ra sự mất tích của Yeonjun-Beomgyu khi xưa.
---
Về đến nhà, cô không đến mức quá say nhưng từng bước đi của cô đã bắt đầu có sự loạng choạng, không thể đi thẳng. Đủ khả năng nhận thức những sự việc xung quanh, nhưng đầu óc cô quay cuồng như chong chóng. Taehyun, anh trai cô, còn phải dắt cô lên phòng nữa. Anh ngồi cạnh em gái, chăm cô một cách cẩn thận.
"Anh Taehyun."
Cô gọi anh trai từ trên giường với cơn chóng mặt cuồng quay của cô, trong tư thế nằm thẳng mắt lờ đà lờ đờ nhìn lên trần nhà mà mọi thứ cứ đảo điên liên tục. Taehyun quay ra quay vào thấy em gái cứ rên rỉ một cách đau đớn, anh lấy thuốc giải rượu rồi đưa em gái. Anh ngồi cạnh giường, đỡ đứa em gái dậy, chiếp miệng một cái rồi hỏi tình hình.
"Đỡ chưa?"
"Chắc tí nữa sẽ đỡ anh ạ. Anh ơi, cho em tự mở lại cuộc điều tra của vụ án Yeonjun-Beomgyu được không anh?...", cô đặt cốc nước xuống, nắm chặt tay anh mình mà xin, "Em biết điều này sẽ không được chấp thuận nhưng em xin anh... Hãy cho em điều tra..."
"Em biết rõ điều tra nó nguy hiểm thế nào mà", Taehyun vừa khuyên mà cũng đồng thời tỏ sự buồn bã của mình, "Anh Kai, em nhìn đi, cũng là cảnh sát điều tra đó thôi, vất vả, nguy hiểm lắm... Anh không muốn nhìn thấy em cũng vất vả, như cách người yêu anh chật vật."
"Em sẽ không sao, em hứa mà..."
Anh trai cô cũng kiên quyết lắc đầu vì muốn bảo toàn cho em gái. Anh nhớ cái ngày Huening Kai bị bọn tội phạm cầm dao đâm một nhát từ sau lưng mà khi ấy Kai không cảnh giác, anh xót chứ. Anh chỉ sợ Celine là người nổi tiếng, khi mở lại cuộc điều tra, sẽ có nhiều người theo dõi và cũng bị đâm như vậy. Đặc biệt, ở nơi hoang vu hẻo lánh như nơi Yeonjun-Beomgyu đã mất tích, hay nói cách khác là đôi tình nhân này đã chết một cách bí ẩn theo suy đoán của nhiều người, cũng như là cảnh sát cũng cho rằng như vậy, khi Celine bị đâm, việc kêu cứu cũng rất khó. Càng nghĩ, anh lại càng không đồng ý việc này.
"Có lẽ em say lắm rồi, thuốc giải rượu cũng không giúp ích. Thôi thì cô gái ngủ đi, sáng mai dậy còn đi làm mà", anh khuyên cô, trong lúc sống mũi còn cay, mắt đã nhòe đi tự khi nào.
"Em không say mà..."
Khi Taehyun đứng dậy, chuẩn bị về phòng ngủ của mình, Celine kéo tay anh lại, cầu xin van nài tha thiết khiến anh chẳng kìm nổi những đau đớn mà anh tưởng tượng, làm cho nước mắt bỗng lăn dài trên gò má kia. Anh ôm lấy em gái, vuốt ve tóc cô, rồi nói những lời ngọt ngào khuyên lơn.
"Giờ sống trên thành phố, anh em phải nương tựa vào nhau, cho bố mẹ dưới quê yên tâm. Anh là anh lớn, phải chăm sóc em út chu đáo, lỡ chẳng may em cũng bay hơi như cách hai người Yeonjun và Beomgyu khi xưa, anh mất em gái, bố mẹ mất con, fan mất idol, chẳng phải gây bao đau khổ cho người ở lại hay sao? Em nghĩ kĩ đi, Celine. Em còn trẻ, đừng để đánh mất cả một bầu trời tương lai phía trước bằng một suy nghĩ bồng bột."
Anh vỗ về em gái một lúc, rồi cho cô nằm xuống, tắt đèn và đóng cửa cho em gái ngủ, còn anh lau đi nước mắt khi nãy còn lăn trên má, và cũng về phòng ngủ của mình.
~~~
Viết xong truyện từ lâu nhưng up lên watt (để trong nháp) vào đúng hôm ôn cả sử và văn:_((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro