Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Find Me - Tìm Tôi Đi

Chương 13: BAL đại công cáo thành

.

“Bây giờ cũng đã hết thời gian rồi, tại sao Hyuk vẫn chưa ra.”

Hyeongseop lo lắng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, Taerae nhìn đến chóng cả mặt: “Anh đừng đi nữa được không, anh ta phúc lớn mạng lớn không chết được đâu.”

“Em nói thế mà nghe được hả, Hyuk là đồng đội của chúng ta, phải lo lắng phải tín nhiệm chứ?”

Taerae gạt phắt ra: “Anh hiểu được những người đồng đội đó được bao nhiêu mà mạnh miệng thế hả?”

“Thôi được rồi, hai người sao vậy hả?”

Những người khác tách hai người họ ra, lúc này Hyeongseop cũng khựng lại, Lew đang kéo anh lại cũng nhận ra vài điểm bất thường, nhưng cậu không ngay lập tức vạch trần, anh ngây ngốc một lúc, không biết là đang nghĩ gì.

Hyeongseop nhìn Lew gật đầu ý bảo không sao rồi gạt tay cậu ra, đúng là không hiểu tý nào, chuyện quan trọng hơn là khi còn ở trong cánh cửa hệ thống có đưa cho anh một thông báo, cho nên khi Taerae nói với anh như vậy, nó lại khiến anh có thêm nhiều suy nghĩ hơn về thông báo này, không đúng, nên gọi thông báo này là manh mối hay là nhắc nhở đây.

‘Người có thân phận...nên tin tưởng hay không?’

Lúc này, từ trong vết rách có người bước ra, thì ra là Hyuk và iE, Hyuk bước đến choàng vai Hyeongseop và Lew, thều thào nói: “Câu số 6.”

Lew vỗ lưng Hyuk, đúng là xui xẻo, câu hỏi mà không ai chắc chắn đáp án: “Nhưng anh đã không sao rồi.”

Hyuk đột nhiệt giật lùi lại: “Đúng rồi, lúc thông báo trả lời đúng câu hỏi, hệ thống có nhắc mọi người nhớ số của mình không?”

“Có.”

Taerae trả lời, những người khác cũng gật đầu xác nhận, Taerae lại nói tiếp: “Nhưng phải nhớ số nào thì nó không nói.”

“Đúng vậy, lúc nào cũng nói một nữa rồi dừng đúng là đáng đánh.”

“Có khi nào lại liên quan đến số thứ tự của chúng ta.”

Lew vừa nói xong thì iE đang bay trên đầu Hyeongseop lại run lên bần bật, trên đầu nó lại có hình mũi tên tải xuống.

“Chúc mừng các người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, mỗi người chơi nhận thêm một lượt hỏi miễn phí, được dùng giới hạn cho thông báo lần này.”

Không ai lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn vào iE đang bay trước mặt, iE lại nói tiếp: “Chủ nhân của cánh cửa, người chơi Hyeongseop nhận được 10 ngàn điểm tích lũy từ trung tâm chế tạo và 100 ngàn điểm tích lũy từ nhiệm vụ chính.”

Điểm số trên đầu Hyeongseop bắt đầu nhảy, tổng điểm của cậu đã là 110.010 điểm. Bảng tên của cậu cũng được tô thêm một màu đồng giống Taerae.

“Người chơi Hyuk nhận 10 ngàn điểm tích lũy từ trung tâm chế tạo và 10 ngàn điểm tích lũy từ nhiệm vụ chính.”

Số trên đầu Hyuk cũng bắt đầu nhảy đến 20.010 điểm. Hyuk nhíu mày hỏi: “Sao nhiệm vụ chính của anh chỉ có 10 ngàn điểm tích lũy.”

Lew tiếp lời: “Đây là cánh của của Hyeongseop nên anh ấy sẽ được nhiều điểm hơn chăng.”

iE tiếp tục thông báo: “Những người chơi khác nhận được 1000 điểm tích lũy từ trung tâm chế tạo và 10 ngàn điểm tích lũy từ nhiệm vụ chính.”

Số trên đầu Hanbin, Eunchan, Lew bắt đầu nhảy đến 11.010 điểm. Số trên đầu Hwarang nhảy lên 11.002 điểm,

“Riêng người chơi Taerae, cậu có muốn kích hoạt đặc quyền nhân đôi số điểm của mình không, khi kích hoạt cậu sẽ nhận được nhân đôi số điểm của mỗi nhiệm vụ.”

Taerae thoáng chốc ngơ ra: “Tại sao mình lại được nhân đôi điểm.”

“Đây là kỹ năng cậu nhận được khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thành công ra khỏi cánh cửa.”

Taerae à lên, thì ra thứ cậu nhận được cùng với cái bảng tên màu mè này. Taerae vui vẻ nói: “Chuyện tốt như vậy tất nhiên là muốn kích hoạt rồi.”

“Đã kích hoạt kỹ năng.”

 iE vừa dứt lời số trên đầu Taerae đã nhảy lên 122.010 điểm tích lũy, hiện tại vẫn là người giữ vị trí dẫn đầu.

Hyeongseop giơ tay lên muốn hỏi: “Vậy mình có kỹ năng nhân đôi điểm này không, mình cũng mới bước ra từ cánh cửa?”

“Có, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo mới có thể kích hoạt.”

iE lại nói: “Điểm số của các bạn có thể dùng để mua các dịch vụ, mua lượt hỏi, và mua lượt thoát ra ngoài.”

Hyuy thắc mắc: “Tại sao chỉ có tôi và Hyeongseop được 10 ngàn điểm từ trung tâm chế tạo?”

iE: “Vì hai cậu có nhiệm vụ đặc biệt nên điểm số sẽ nhiều hơn.”

Hyuk gật đầu, xem như cũng được an ủi một chút sau khi ăn hành trong cái trung tâm đó. Hyuk nhìn lên điểm tích lũy của mình cảm thán: “Cứ thế này chẳng mấy chốc mà đủ 1 triệu điểm rồi.”

iE lại nói tiếp: “Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, các cậu còn nhận thêm được đồng hồ tính giờ.”

“Là cái gì?”

Phía bên trên bảy cánh của, xuât hiện một cái đồng hồ số, tính giờ tính phút tính giây, và nó đã nhảy được hơn 25 tiếng, có lẽ cái đồng hồ này là đếm thời gian của cả nhóm ở thế giới này, mới có hơn 25 tiếng đồng hồ nhưng cả nhóm cảm tưởng như đã trôi qua cả năm trời.

“Nếu không còn thắc mắc gì, thông báo sẽ kết thúc tại đây, các lượt hỏi miễn phí cũng sẽ hết hiệu lực.”

“Ê khoan đã...”

Hyuk vội kêu lên nhưng dường như thông báo đã kết thúc, iE cũng trở thành con mắt ngu ngơ như bình thường hỏi gì cũng không biết.

“Tự mình chủ trương, đúng là không thể trông mong được gì?”

Đúng lúc này, bụng Hyuk bắt đầu kêu lên ọc ọc. Sáu cặp mắt và 1 con mắt chiếu vào cậu, Hyuk nhún vai bất đắc dĩ: “Chúng ta ở đây hơn một ngày rồi, cũng phải đói bụng chứ.”

“Nói cũng phải, em cũng thấy đói.”

Taerae xoa bụng rồi nhìn iE, những người khác cũng rời chú mục sang phía con mắt, trên đầu nó hiện lên một giọt nước: “Các cậu dùng điểm mua đồ ăn đi, nhìn mình làm gì chứ.”

“Dùng điểm mua?”

“Đúng vậy, những dịch vụ các cậu có thể mua có cả đồ ăn đấy.”

Một menu hiện ra, các món ăn phong phú đặc sắc, nhưng giá cả đều từ 2000 ngàn điểm trở lên.

Cả nhóm thoáng chốc tâm sự đầy mặt, điểm kiếm được đã chẳng dễ dàng, vừa nãy Hyuk còn vui mừng vì điểm số của cả nhóm cũng tăng lên đáng kể, nhưng bây giờ mặt đã xám xịt như đít nồi, muốn chửi lại thôi.

Duy chỉ có Taerae đơn bào suy nghĩ đơn giản là vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cậu đứng giữa những khuôn mặt phức tạp, chẳng hiểu được tại sao mọi người lại như vậy, không phải chỉ là mua đồ ăn thôi sao? Taerae bước đến đứng cạnh Lew nhỏ giọng hỏi: “Mọi người bị sao vậy?”

Lew thở ra một hơi: “Nổi lo cơm áo gạo tiền.”

Taerae: ?

Lew nói tiếp: “Nếu đã định giá đồ ăn, vậy chắc chắn những nhu cầu thiết yếu khác của chúng ta cũng sẽ được định giá...”

“Đúng vậy đó, trong này còn bán cả quần áo, giày dép...”

“Còn bán cả điện thoại này.”

“Hay quá nhỉ, có bán ô tô không anh?”

"Nếu các cậu có nhiều điểm hơn thì mua một thế giới rồi chui vào đó sống đến khi chán cũng được."

Bộ ba thân thiết Hanbin, Eunchan, Hwarang thay vì lo lắng thì đang xúm lại chỗ menu để chỉ trỏ, iE cũng đậu trên vai Eunchan góp vui, Taerae thấy bên đó đông vui cũng chạy lại, Hyuk cũng ham vui nên cũng vội vàng chạy đến nhập cuộc. Chỉ còn lại Lew và Hyeongseop vẫn đứng bên ngoài nhìn qua.

"Mua cả thế giới là sao hả?"

iE đột nhiên say sẩm rồi loạng choạng rớt xuống đất, cả người nó nhấp nháy không ngừng, Hyeongseop vội nhặt nó lên: "Sao vậy."

iE dùng chút năng lượng cuối cùng của nó bay lên: "Mình phải đi sạc pin một lúc, các cậu cứ tự nhiên."

iE loạng choạng mãi mới bay được lên đỉnh màn hình thông báo, chọn một vị trí đậu xuống, trên đầu hiện ra biểu tượng đang sạc pin.

Taerae: "Nó không phải do hệ thống tạo nên hả, còn phải đi xạc pin."

Hanbin: "Không biết nữa, cái hệ thống này anh bắt đầu thấy nghi ngờ về tính chân thực của nó rồi."

"Bị đưa vào đây là đã không thực rồi, anh còn trông chờ gì vào cái hệ thống này, chỉ hi vọng nó không chơi chúng ta thôi."

Hyuk vừa nói vừa nhìn iE một cái, chuyện này càng lúc càng đáng nghi, cậu quay trở lại nhìn menu, ngay lập tức một cây pháo hoa đập ngay vào mắt, cậu vội reo lên: “Còn bán cả pháo hoa này.”

Qua một lúc, cả năm người họ chơi rất vui, lướt mãi mà không hết menu, lúc này Taerae bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng: “Nếu lỡ muốn đi vệ sinh thì phải làm sao?”

Eunchan bình thản nhìn sang Hwarang ở bên cạnh: “Không phải Hwarang bảo trong cánh cửa của cậu ấy có một cái nhà vệ sinh sao?”

Hwarang trở thành tâm điểm: “Nhắc mới nhớ, cái nhà vệ sinh đó cũng tiện nghi lắm đấy, nhưng mà...”

Nhớ đến cảnh tượng gió tuyết bão bùng ấy cậu lại không muốn nghĩ nữa. Hanbin ở bên cạnh cổ vũ, dù sao chuyện này so với ăn uống cũng quan trọng không kém: “Hay cứ mở ra xem thử đi.”

Hwarang nhìn Hanbin, Eunchan rồi những người khác, vừa lắc đầu vừa nói: “Không.”

Một lúc sau, Hwarang không hiểu tại sao mình lại đang đứng trước cánh cửa, sáu người còn lại đã lùi xa mãi phía sau, còn khoa trương mà nấp ra phía sau lưng Eunchan, năm cái đầu ló ra từ phía sau Eunchan gửi đến cho cậu một lời động viên: “Cố lên.”

Hwarang đen mặt, còn vì sao nữa, bọn họ mỗi người một câu, nào là một người vì mọi người, nào là lỡ em cũng mắc thì sao, nào là trọng trách cao cả này dành cho cậu, nào là mọi người sẽ ở bên cạnh cậu. Còn bây giờ thì xem đi, ối giời ơi lừa đảo.

Hwarang thở hắt ra, cậu quay lại đối diện cánh cửa, tay nhấc lên chạm lấy nắm đấm cửa rồi do dự một lúc lại rụt về, nhớ đến lúc đầu cậu mở cánh cửa của Taerae vì lúc đó chưa biết đến sự lợi hại của cái hệ thống này, nhưng sau khi bị hút vào cái cánh cửa khủng bố này, rồi con chó bị cậu nhốt sau cánh cửa ở mê cung, nó vô hình tạo nên một nổi ám ảnh nhất thời không thể xóa nhòa trong cậu.

Một lần nữa quay lại đằng sau, sáu con người vô tâm kia vẫn một ly không rời, gửi thêm cho cậu một nắm đấm quyết tâm, thôi được rồi, xem như cậu đóng vai anh hùng đi, Hwarang hít một hơi như đã hạ quyết tâm, cậu dứt khoát nắm chặt nắm đấm xoay một cái.

Những người khác cũng căng thẳng theo dõi toàn bộ quá trình, lúc Hwarang mở cánh cửa ra tim của bọn họ cũng cùng lúc đánh bộp một cái.

Cánh cửa mở ra, một trận gió cùng lúc thổi vào mặt cậu, Hwarang nhắm chặt mắt đón cơn gió lạnh buốt, nhưng đợi một lúc cũng không thấy lạnh, cậu khó hiểu mở mắt ra, khung cảnh phía trước khiến cậu không thể tin vào mắt mình: “Mọi người, mau đến đây, không có nguy hiểm đâu.”

Nghe vậy, sáu con người không có lương tâm kia mới lục tục kéo nhau tới, Hwarang cũng đã bước vào cánh cửa, bên trong là cánh đồng lộng gió, không có lấy một hạt tuyết nào, mà cách cánh cửa khoảng đâu đó 10m là cái một bệ bồn cầu, gần đó có một cái bồn rửa mặt và một cái vòi hoa sen, và điều quan trọng hơn là tất cả đều nằm trơ trọi với thiên nhiên.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro