Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Find Me (7)

Chương 19: Đồng đội của tôi (5)

  

Ba ngày trước...

Hanbin, Hyuk và Eunchan hiện tại đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhóm người của bộ tộc nào đó đang bao vây xung quanh, giương mũi giáo nhọn hoắt chĩa thẳng vào bọn họ.

Ba người tựa lưng vào nhau, cách một lớp áo cũng cảm nhận được người sau lưng đang run lên từng hồi, cả ba cảnh giác nhìn đám người kia, nếu bọn chúng có ý tấn công, vậy thì hôm nay bọn họ sẽ đi đời nhà ma.

"Phải làm sao?"

"Anh không biết, cứ chờ xem, tạm thời đừng manh động."

Hanbin vỗ lên tay Hyuk trấn an, Eunchan cũng gật đầu, cậu cũng không muốn trở thành thịt xiên.

Đương lúc bọn họ sắp căng thẳng đến nổ não thì lúc này một người đàn ông lớn tuổi chống gậy đi lên phía trước, ông lão có thân hình thấp bé, tấm lưng người già đã còng xuống theo dòng thời gian, ông ta cũng giống như những người khác, đều mặc trên người cùng một loại quần áo từ thổ cẩm, chỉ khác là trên đầu ông ta đội thêm một cái mũ có hình thù kỳ lạ được gắn lông chim, trên tay thay vì cầm giáo thì cầm một cây trượng dài, phía trên có gắn một hòn đá phát sáng màu xanh, trông giống như quyền trượng của phù thủy.

Lúc ông ta bước lên những người khác cũng vội tránh sang một bên, dường như là đây một người rất có quyền lực và danh vọng trong bộ tộc. Ông ta tiến lên phía ba người họ, Hyuk sợ hãi nấp ra sau lưng Hanbin và Eunchan.

"Tiêu rồi tiêu rồi, em còn chưa muốn chết đâu."

Hyuk nắm chặt tay Hanbin lắc mấy cái, anh cũng căng thẳng đến mức mồ hôi đổ ướt áo, lúc nhìn sang phía Eunchan đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu, còn chưa kịp nói gì với nhau thì ông lão kia đã bước tới trước mặt Eunchan.

"$^@#^&"

Hanbin, Hyuk: "..."

Ông lão đó nói thứ ngôn ngữ gì đó mà bọn họ không thể hiểu nổi, nhưng ngoài ý muốn hơn là Eunchan cũng đáp lại thứ ngôn ngữ đó với ông lão, hai người họ nói chuyện với nhau, đôi lúc lại quay sang nhìn Hanbin và Hyuk. Cả hai không hẹn cùng nuốt khan, cứ giống như hai người họ đang đàm phán chuyện sống chết của mình vậy.

Sau một hồi nói chuyện, ông lão cúi đầu rồi quay người lại đằng sau dặn dò, Hyuk vội kéo Eunchan lại thì thầm: "Sao chú lại biết tiếng của bọn họ?"

Hanbin vội chen vào: "Không quan trọng, em với ông lão đã nói gì với nhau."

Eunchan cũng khá ngạc nhiên, cậu chỉ nói chuyện bình thường thôi, đáng lẽ ai cũng phải hiểu chứ? Thì ra bọn họ không hiểu hèn gì cứ ngẩn ngơ đứng đó không nói gì cả, vì đây là cánh cửa của cậu nên cậu được hưởng đặc quyền chăng?

"Ông ta nói em phải hoàn thành..."

"@#%@#"

Eunchan đang định trả lời thì ông lão đã quay lại cung kính cúi đầu với cậu, đồng thời một chiếc kiệu được chế tạo bằng cây rừng được đưa đến, Eunchan gật đầu, lúc bước đi đã nhanh tay dúi cho Hanbin cái gì đó: "Ông ta nói còn bảy ngày trước khi đến nghi lễ, đợi em..."

Hanbin ngẩn ra nhìn Eunchan bị bọn họ kéo lên cái kiệu gỗ nọ, sau khi kiệu được nâng lên Hanbin mới lén lút hé bàn tay, thì ra là phần bọc sắt của mũi tên đã lao đến chỗ bọn họ khi nãy.

Eunchan khoan thai ngồi lên kiệu, đám người lúc nãy mới chĩa giáo mác vào bọn họ bây giờ lại khúm núm trước Eunchan, tay chân nhanh nhẹn vội khiêng kiệu rời đi, lúc kiệu đi ngang qua Eunchan cũng không quên nhìn hai người họ một cái.

Hyuk vẫn đang nấp sau Hanbin, nhìn thấy vậy thì khịt mũi nói bên tai anh: "Chuyện này là sao chứ, thằng nhóc đó có vấn đề gì vậy?"

Hanbin lắc đầu: "Anh không biết, nhưng vấn đề của chúng ta thì tới rồi."

Lúc này, có ba bốn tên mặt mũi dữ tợn đang tiến về phía họ, Hanbin vội giấu miếng sắt kia vào túi áo rồi bảo vệ Hyuk ở sau lưng mình lùi lại. Chuyện sau đó chính là bọn họ bị nhốt ở cái nhà kho này.

Hanbin nhìn vào viên đá đang phát sáng ở giữa căn phòng và sau ba ngày bị giam giữ ở đây, Hanbin đã có vài suy đoán về nơi này, anh nghĩ nơi này chắc chắn có tồn tại một thứ được gọi là ma thuật hay một thế lực thần bí nào đó.

Ba ngày bọn họ bị nhốt ở đây đều có người ngồi ở phía cửa chính, nhìn chằm chằm vào họ, Hyuk thì vẫn luôn nấp sau lưng Hanbin, cậu không thích người lạ, hơn nữa người lạ đó còn rất đáng sợ.

Nhưng kể từ buổi chiều thì người canh giữ kia cũng đã bị gọi đi, đến tận bây giờ vẫn chưa trở về. Hanbin nhân cơ hội không có ai vội lấy mảnh sắt Eunchan dúi vào tay lúc nãy để cắt dây thừng, cũng bởi vì sợi dây thừng này rất chắc, hai tay lại bị trói rất chặt, Hanbin mấy lần bị chuột rút tay vẫn chưa thể cắt đứt được.

Sau quá trình miệt mài, Hanbin cảm thấy chỉ còn một vòng dây thừng duy nhất quấn trên cổ tay mình, cho nên anh dồn hết sức để cắt đứt vòng dây đó.

"Được rồi, Hyuk mau lên, đến lượt em."

Hyuk đã thiếp đi từ lúc nào, hai ngày có người canh giữ kia ở đây, Hyuk luôn trong trạng thái lo lắng, thỉnh thoảng tựa vào vai anh ngủ một chút rồi lại giật mình tỉnh dậy, mãi sau khi người kia rời đi, Hyuk mới thoải mái được một chút.

Hyuk ngủ không sâu, vừa cảm thấy có ai đó chạm vào mình, cậu mở mắt ra quay đầu lại, phát hiện là Hanbin mới thở phào, anh đang tháo dây trói cho cậu: "Anh Hanbin, sao anh cởi dây trói ra được vậy?"

"Đừng hỏi nữa, bây giờ phải chạy ra khỏi đây đã, ai biết được bọn chúng có muốn nướng chúng ta lên làm đồ nhắm không?"

Hyuk nghe vậy vội ngậm miệng, quả nhiên là thuận tay rồi thì cắt nhanh hơn, nhưng thứ giây trói này cũng quá chắc chắn rồi. Hanbin vất vả thêm một lúc mới có thể cắt đứt được mớ giây trói này, mảnh sắt trên tay cũng đã trở thành mảnh sắt vô dụng. Hanbin định vứt đi nhưng cuối cùng vẫn suy nghĩ lại, đem cất vào túi áo.

Lần đầu tiên sau ba ngày, Hyuk thấy được cánh tay của mình cử động, cậu cảm động ôm chầm lấy Hanbin: "Anh đúng là cứu tinh của em."

Hanbin vỗ lưng Hyuk mấy cái rồi đẩy cậu ra: "Mau rời khỏi đây thôi, chúng ta ở đây đã ba ngày rồi, trời sáng sẽ sang ngày thứ tư, em có nhớ hôm đó Eunchan nói chúng ta có bảy ngày không?"

Hyuk quẹt nước mắt gật đầu, có lẽ bảy ngày là thời gian thực hiện nhiệm vụ, vậy mà bọn họ đã lãng phí mất nữa thời gian ở cái nhà kho này rồi.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Hanbin tháo dây trói dưới chân mình, cũng may là dưới chân chỉ có hai nút chết, Hanbin vừa đứng lên đã ngã xuống, hai chân đã lâu không được cử động nên đã tê dần đến mất cảm giác.

"Có sao không?"

Hanbin nhăn mày, co duỗi chân mấy cái để máu lưu thông: "Không sao, em đừng đứng lên ngay."

Hyuk gật đầu, Hanbin tựa vào vách tường đứng lên, anh đi từng bước đến cửa chính, vừa đẩy một cái cửa đã được mở ra, có lẽ bọn chúng nghĩ dây thừng bất khả chiến bại của chúng sẽ đủ khả năng vây khốn hai người họ ở đây.

Nhà kho này được dựng lên trong rừng cây, xung quanh là cây cối bao phủ, Hanbin ngước lên nhìn sắc trời, phía hừng đông đã hằn lên ánh đỏ, báo hiệu ngày thứ tư đã bắt đầu, lúc này Hyuk cũng cà nhắc bước ra: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Hanbin ngồi xổm xuống không biết là tìm cái gì dưới đất, còn Hyuk cũng bắt đầu nhìn ngó xung quanh, trời chưa sáng rõ, mọi thứ cứ mờ ảo quỷ mị. Hyuk rùng mình một cái lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đáng sợ, nhưng nói sao thì cậu cũng có kinh nghiệm lạc trong rừng ở nhiệm vụ trước, nên cũng bắt đầu vận dụng được khả năng quan sát.

"Cây cối ở đây thưa thớt hơn nơi chúng ta bị bắt, mặt đất cũng khá khô ráo có lẽ thường xuyên tiếp xúc với nắng mặt trời. Nếu ở đây có nhà kho thì nơi bọn chúng ở cũng ở xung quanh chỗ này. Chỉ là em thấy lạ, tại sao lại dựng một cái nhà kho ở xa tít trong rừng."

Hanbin có lẽ đã tìm thấy thứ cần tìm nên đứng lên nhìn Hyuk gật đầu: "Anh tìm thấy dấu chân của tên canh giữ chúng ta, cứ đi theo hướng hắn rời đi, có thể sẽ tìm thấy Eunchan."

Hyuk nhìn theo hướng tay của Hanbin tò mò hỏi: "Sao anh biết?"

Hanbin đáp: "Lúc hắn bị gọi đi, anh có nghe thấy tiếng té ngã của hắn, lúc nãy tìm kiếm anh có nhìn thấy dấu vết trượt chân."

Hyuk gật đầu cảm thán, cậu công nhận Hanbin rất có năng khiếu về chuyện này, chẳng giống cậu, chẳng có chút để tâm nào cả, cũng may lần này cậu đi với Hanbin.

Vì không có thời gian để lãng phí bọn họ bắt đầu lần theo dấu vết đi tìm Eunchan, cả hai đã đi rất lâu, mãi đến khi trời sáng cả hai vẫn đang rẽ đường ở trong rừng.

Hanbin nắm vào cành cây đã bị bẻ gãy trước mặt, anh nhíu mày dường như phát hiện ra gì đó không đúng nhưng vẫn tiếp tục rẽ lối để đi.

Hyuk ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hanbin, vì không thể nhìn thấy biểu cảm của anh nên cậu không hề thấy bất thường: "Anh có đoán ra được nhiệm vụ lần này là gì chưa?"

Hanbin theo thói quen bẻ một cành cây cản lối rồi bước qua, anh khẽ nghiêng đầu ra sau, nếu bây giờ anh nói ra chuyện bọn họ hình như đang bị lạc, không biết Hyuk sẽ có phản ứng thế nào, nghĩ cũng không muốn nghĩ, cho nên Hanbin vẫn giữ thái độ bình thản đáp lời Hyuk: "Vẫn chưa, dữ kiện quá ít, chúng ta đã lãng phí mất một nửa thời gian với cái nhà kho rồi."

"Nhóc Eunchan đó cũng thật là, trong khi nó được người ta khiêng đi, chiều như chiều vong, còn chúng ta thì bị hành hạ ở đây, cũng may em chịu khổ quen rồi, để em nói cho mà nghe ngày nhỏ ở quê em cũng thường xuyên theo ông nội..."

Hyuk nói đến đây thì khựng lại, ký ức trong nhiệm vụ lần trước vẫn chưa buông tha cậu, đôi khi nó khiến cậu nghĩ thế giới ở vùng lỗi mới chính là nhà của cậu, không biết có thể trở về đó thăm ông nội một lần không?

Hanbin cũng bận rộn không kém, lần thứ ba anh chạm tay vào ngọn cây bị bẻ gãy quen thuộc này, trán anh bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi, bởi vì để đề phòng anh có để lại ký hiệu của mình ở một số nơi, ngọn cây con mới mọc này bị anh bẻ thành hai khúc, bởi vì bình thường anh chỉ bẻ cành cây thôi, còn đây lại là một cây con nên anh rất ấn tượng về nó, vậy mà nãy giờ bọn họ đã đi qua đi lại chỗ này đến lần thứ ba.

Cũng chính vì vậy mà Hyuk có biểu hiện kỳ lạ, anh cũng không nhận ra. Đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo, Hanbin bỗng phát hiện ra một thứ thú vị.

Hanbin dừng lại, Hyuk đang thất thần đi theo sau cũng đâm sầm vào lưng anh. Cậu xoa mũi, nhướn người nhìn lên, chỉ thấy Hanbin đang dán mắt vào khoảng không phía trước: "Sao vậy anh, tự nhiên dừng lại làm em..."

Hanbin quay sang phía Hyuk, nghiêm túc nhìn cậu hỏi: "Em có đói không?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến thì hai cái dạ dày trống không như nhận ra sự tồn tại của mình, bắt đầu thi nhau kêu lên ọc ọc.

Hyuk đỏ mặt ôm bụng phụng phịu nhìn Hanbin: "Đang yên đang lành anh nhắc làm gì vậy?"

Hanbin chỉ lên cái cây trước mặt: "Có lý do thì anh mới nhắc chứ."

Phía trước hai người có một cái cây cao cỡ hai người lớn chồng lên nhau, cây tuy nhỏ nhưng ra quả xum xuê trên cành, từng trái từng trái chín đỏ bắt mắt.

Hyuk nuốt nước miếng, nhưng vẫn nghi hoặc nhìn Hanbin: "Ý anh là...anh có chắc là nó ăn được không đấy?"

Hanbin gật đầu, đồng thời bước lên định hái trái cây xuống, Hyuk thấy vậy vội cản anh lại: "Khoan, em không biết có ăn được không nhưng mà..."

Hyuk vừa nói vừa chắp tay lại lẩm nhẩm trong miệng, sau một hồi niệm thần chú, cuối cùng Hyuk cũng dừng lại: "Xong rồi đó anh hái đi, chốn rừng thiêng nước độc, làm gì cũng phải xin phép."

Hanbin không nói gì, chỉ nhìn Hyuk một cái rồi bước đến chỗ cái cây, hái xuống một quả đưa lên trước mặt, Hyuk đi theo sau cũng ló đầu ra nhìn anh: "Anh có chắc không đấy?"

Hanbin không để ý đến Hyuk, chỉ chăm chú nhìn vào thứ trái cây trên tay mình, nếu anh không đoán nhầm thì đây chính là quả dâu rượu, có thể ăn được, Hanbin đưa lên mũi ngửi đúng là mùi của dâu rượu mà anh biết.

Hanbin lại nhìn lên cái cây, bọn họ đi qua nơi này tận ba lần, quá tam ba bận, nếu như thế lực nào đó đã muốn hai người bọn họ dừng lại ở đây thì chắc chắn nơi này có vấn đề, và vấn đề mà anh nghĩ có lẽ là ở cái cây này, cả rừng cây xanh một màu xanh, duy nhất cái cây này lại có quả chín đỏ.

"Ăn được chứ, rất ngon là đằng khác."

Hyuk không tin, dù bụng đã bắt đầu réo lên từng hồi, thực ra loại trái cây này trước khi ăn nên ngâm nước muối rồi rửa sạch lại, vì thường xuyên có sâu trú trong các kẻ múi. Hanbin bất đắc dĩ đưa trái dâu rượu kia lên cắn một miếng, ngọt lịm: "Được chưa, thần đã thử độc xong rồi, mời bệ hạ dùng bữa."

Hyuk bĩu môi, cũng giơ tay hái xuống một chùm, cậu do dự cắn một miếng, trái cây vừa vào miệng là cảm giác chua xen lẫn ngọt, thanh mát vừa miệng, hai mắt cũng sáng lên như thế vừa tìm được kho báu.

Hanbin nhìn thấy đôi mắt cún con biết ơn của Hyuk, anh nghĩ chuyện sâu bọ kia không nên nói thì hơn. Nghĩ vậy Hanbin quyết định không suy nghĩ nữa, trước tiên phải no bụng cái đã, ăn phải vài con sâu cũng không sao. Vậy cho nên, hai anh em dẹp bỏ hình tượng qua một bên bắt đầu hái trái cây xuống ăn như hổ đói.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro